Do Eunho đang say giấc trên giường bị ánh nắng bên ngoài làm cho bực bội. Do Eunho cực ghét mặt trời nên lúc nào cũng kéo kín rèm rồi mới đi ngủ. Có lẽ tối qua cậu đã uống rất nhiều nên đã quên kéo rèm. Nhưng theo cậu nhớ thì phòng của cậu trên du thuyền này là ở hướng mặt trời lặn mà? Thuyền đã đổi hướng chăng? Eunho khó khăn mở mắt. Chiếc đèn chùm màu tím lạ lẫm phía trên đầu làm Eunho hoang mang, phòng của cậu làm gì có đèn này. Cậu khó khăn dùng tay che đi ánh mặt trời, lười biếng kéo chăn trùm kín cả đầu mình. Mùi hương trong chăn làm cậu bừng tỉnh, tung tấm chăn ra mặc kệ ánh mặt trời cậu ghét nhất đang chiếu thẳng vào phòng.
Căn phòng hướng thẳng về phía mặt trời mọc, hứng trọn những tia nắng sớm nhất trong ngày, căn phòng ngập mùi hương của người Eunho thầm mến - Chae Bamby. Eunho ngắm lại toàn bộ căn phòng một lần nữa, quần áo của Eunho đang nằm gọn một góc cuối giường, đương nhiên trên người cậu chẳng có một mảnh che thân. Giường thì có chút bừa bộn nhưng xung quanh phòng lại rất gọn gàng, để diễn tả mức độ gọn gàng thì... một chút đồ cũng không có. Bamby đã sớm dọn sạch đồ bỏ chạy rồi.
Eunho với vội bộ đồ mặc vào mới phát hiện từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn với dấu cào của con mèo hồng tí nị kia. Cậu tặc lưỡi một cái thầm rủa tên khốn vô tình rồi gấp gáp lao ra ngoài tìm kiếm kẻ đã bỏ rơi mình. Eunho đi khắp cả thuyền cũng chẳng thấy bóng dáng Bamby đâu, thuyền sớm đã cập bến, giờ chỉ còn vài người ở lại dùng bữa, phần lớn mọi người đều đã rời đi. Eunho hỏi lễ tân thì được biết thuyền vừa cập bến Bamby đã đi mất, chỉ cần thận dặn dò lễ tân đừng dọn phòng, đợi đến 9h hãy vào đánh thức Eunho.
Tóm lại tình hình lúc này chính là Do Eunho bị Chae Bamby ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy mất rồi
__________
Chuyện phải bắt đầu từ 1 tháng trước, Do Eunho vừa được nghỉ hè chẳng có gì làm nên đã đăng ký tour du lịch trên Castela này. Một buổi tối bình thường trong những buổi tối. Do Eunho ngồi lơ đễnh ở quầy bar trên boong du thuyền ngắm biển. Cậu bắt đầu hối hận với quyết định lên thuyền của mình vì so với những gì cậu tưởng tượng, ở đây chán òm. Nhưng mắt Eunho chợt loé lên khi bắt gặp một cái đầu tròn màu hồng nổi bật phía bên kia boong tàu. Chàng trai đó có mái tóc xoăn nhẹ, bị gió biển thổi mà rối lên một chút. Phải rồi, người đó chính là Chae Bamby. Anh ấy cả buổi tối chỉ chăm chú uống rượu, khác với đa số người lên đây để ngắm cảnh, hóng gió, anh ấy chỉ cúi mặt uống rượu, lâu lâu cũng chỉ ngước lên nhìn một vòng, gọi thêm rượu rồi lại tiếp tục uống. Eunho thật sự bị anh ấy thu hút một cách kì lạ, anh rất muốn bước tới để bắt chuyện và làm quen với anh chàng đặc biệt này, nhưng mọi suy nghĩ dừng lại khi có một người đàn ông bước tới và dẫn anh ấy đi. À, thì ra anh ấy có người yêu rồi. Chính Eunho cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút thất vọng vì một người mới gặp lần đầuMấy hôm sau nữa, cậu vẫn lên quán bar ấy mỗi tối để giết thời gian, Bamby vẫn ngồi ở một chỗ như cũ, anh ấy lúc nào cũng đến từ sớm rồi ngồi đến tối muộn, có rất nhiều người đến bắt chuyện nhưng lúc nào anh cũng ngồi đến hơn 11 giờ, sau đó thì một mình rời đi hoặc vài hôm thì sẽ cùng một người đàn ông tầm 30 tuổi, có mái tóc đen. Ban đầu Eunho vẫn cho rằng anh ấy rời đi với người yêu nhưng sau khi quan sát kĩ cả tuần thì nhận ra những người cùng anh rời đi không phải cùng một người. Trong một tuần ấy có 3 ngày anh ấy rời đi với người khác, mặc dù họ có vóc dáng và độ tuổi chạc nhau nhưng rõ ràng là những người khác nhau.