5. Những bức tranh

121 18 0
                                    

Kể từ sau ngày hôm ấy, Eunho và Bamby đã không còn vô tình gặp nhau nữa. Như cái cách cuộc đời trêu đùa họ trong 3 năm qua, họ chẳng gặp lại nhau dẫu một lần

Nhưng cái định mệnh sẽ luôn đến vào thời điểm chẳng ai ngờ tới. Bonggu vốn có năng khiếu vẽ tranh, tranh Bonggu vẽ từ lúc bắt đầu đã luôn ngập tràn sắc màu rực rỡ. Bởi anh không vẽ bằng mắt mà bằng tâm hồn, bằng tất cả các giác quan chân thật nhất. Đó là lí do hơn 100 nghìn người theo dõi mạng xã hội của Bonggu để ngắm những bức tranh chân thật ấy.

Bonggu đến Hàn cũng là để phát triển chuyên nghiệp theo hướng vẽ, 3 năm Bonggu sang là để du học trao đổi nâng cao kĩ năng.

Thế nhưng đã hơn 2 năm nay Bonggu không còn vẽ tranh màu, nếu hỏi thứ gì đã thay đổi điều này thì đó chính là Eunho, là những đêm ngồi cạnh Eunho nhắm rượu.

Trong 2 năm ấy Bonggu dù vẫn tìm được chỗ đứng vững chắc trong giới bằng kĩ năng vẽ chì của mình nhưng nhiều người theo dõi cũ vẫn rất thất vọng vì bản sắc tươi sáng ngày ấy đã không còn nữa

________________
Về phần Eunho, Eunho vẫn cứ tưởng Bamby xuất hiện lúc đó là ảo giác. Hệt như biết bao lần trong 3 năm qua, Eunho vùi đầu vào công việc để ngăn bản thân nhớ về Bamby

Gần đây công ty sự kiẹn của Eunho đảm nhận dự án triển lãm mỹ thuật nên cậu phải lao đầu vào tìm hoạ sĩ phù hợp để vẽ tranh cho dự án. Thế nhưng dù đã tìm hơn 3 tuần vẫn chẳng có ai làm Eunho hài lòng cả, phong cách của họ một là quá rập khuôn không hề sáng tạo, hai là không phù hợp với chủ đề

Tối hôm nay Eunho vẫn như thường lệ vùi đầu xem tranh của 20 người hoạ sĩ do Noah chọn lọc rồi mang đến. Không biết đây đã là chồng tranh thứ mấy Eunho xem qua nhưng vẫn không chọn được hoạ sĩ ưng ý

Hôm nay cậu chẳng thể tập trung được vì không hiểu sao hình ảnh Bamby xuất hiện trong ảo giác ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Nó chân thật đến lạ thường và hành động của ảo ảnh đó cũng rất kì lạ, chẳng giống như mọi khi nhìn cậu bằng đôi mắt mờ ảo, Bamby hôm ấy trông rất đỗi ưu sầu và tại sao lại hỏi cậu như thế?

Eunho xoa nhẹ thái dương, đóng hồ sơ của hoạ sĩ cuối cùng trong danh sách lại. Định bụng đến quán rượu uống một ly rồi về nhưng điện thoại đột ngột đổ chuông. Là Noah gọi

- Do Euho ở văn phòng à?

- Vâng anh! - Eunho vừa loay hoay dọn gọn mấy sấp tài liệu vừa kẹp điện thoại trên tai trả lời

- Ghé qua nhà hàng Summer một lát đi, em không đi liên hoan thì cũng ghé qua chào ekip một tiếng nếu không dự án không suôn sẻ được đâu thằng nhóc

Eunho vẫn để điện thoại trên tai, dọn đồ vào cái túi đeo nhỏ rồi đứng lên
- Có cần phải thế không? Em đã chào hỏi ở buổi họp kế hoạch rồi mà. Với lại...

Eunho chưa kịp dứt câu thì một tập hồ sơ rơi xuống đất, cậu vừa nghe điện thoại vừa bước đi nên quẹt vào cạnh bàn làm rớt tệp hồ sơ

Eunho cúi xuống nhặt hồ sơ nhưng giây phút chạm mắt với bức tranh bị rơi trên sàn, trái tim cậu hẫng một nhịp.

Eunho cầm bức tranh lên. Đó là bức tranh cảnh biển, góc nhìn là từ một quầy bar của một chiếc du thuyền. Bức tranh không có người nhưng có một chai rượu uống cạn và 2 chiếc ly. Màu sắc được dùng trong bức tranh ấy sinh động và chân thật đến mức từng mảnh kí ức trên chuyến du lịch du thuyền cùng Bamby ùa về bóp nghẹn trái tim cậu.

Eunho nhặt tệp hồ sơ lên, xem những bức ảnh đầy sắc màu ở cuối tệp. Có rất nhiều khung cảnh quen thuộc hiện lên trong số những bức tranh đó, toàn bộ là cảnh biển, cảnh đêm trên biển và cả mặt trời mọc trên biển mà góc nhìn chính là từ ô cửa sổ phòng Bamby

Tim Eunho như muốn nổ tung, chính Eunho cũng không rõ vì sao cảm xúc trong lòng lại hỗn loạn như thế. Chính Bamby à không, chính Bonggu đã nói rằng Eunho đừng lầm lẫn, rằng Bonggu không có chút tình cảm nào với Eunho nhưng tại sao, tại sao lại vẽ những bức tranh này, những nơi mà nọ đã gắn bó với nhau

Eunho lật lại những trang đầu tiên của tệp hồ sơ, những tác phẩm gần đây của chủ nhân tệp hồ sơ này lại khác xa với những bức tranh ở cuối đó. Lí do Eunho loại tệp hồ sơ này là vì phong cách mới của người này mang một vẻ ưu buồn và tẻ nhạt, tác phẩm chỉ được vẽ bằng chì chứ không có màu sắc. Nhìn vào có thể thấy ngay một trái tim đang vụn vỡ

Eunho hít một hơi lật trang thông tin tác giả, như một sự trớ trêu của số mệnh. Cái tên Chae Bonggu hiện lên bóp nghẹt trái tim cậu.

- Eunho? Em có còn nghe máy không đấy? - tiếng Noah trong điện thoại thức tỉnh Eunho đang ngơ ngác

- Em nghe đây... - Eunho trả lời vô hồn

- Anh bảo em mau chọn hoạ sĩ đi, nếu không thì không kịp đâu. Đừng có khó tính nữa, cứ chọn người có nét vẽ ổn còn phong cách cứ trao đổi với nhau là được mà

Eunho không đáp, cứ lật qua lật lại những bức tranh của Bonggu. Rồi chợt ánh mắt cậu sáng lên như nghĩ ra ý gì đó, khoé môi rõ ý cười nâng điện thoại nói với Noah

- Hyung, anh giúp em liên hệ hoạ sĩ Chae Bonggu được chứ. Em sẽ chọn anh ấy cho dự án này

[Eunby/Yataz] Sóng trên mặt biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ