10. Điều kiện

103 17 2
                                    

"Sau khi dự án kết thúc, cậu đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa"

Bonggu đưa ánh mắt cương quyết nhìn vào Eunho. Anh biết cậu đang muốn giở trò gì, lần này anh sẽ nương theo. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau, bởi nếu vậy anh sẽ lại một lần nữa biến mất, như cách anh đã từng làm

Eunho không đáp một lúc lâu, chỉ dán mắt vào khoé mắt đượm buồn và giọt long lanh đọng trong đôi mắt anh. Chae Bonggu mỗi lần muốn vạch ranh giới là lại lấy kiểu nói chuyện tôi-cậu xa lạ ấy ra.

"Đây là một điều kiện cảm tính nhỉ?"

Eunho chưa dứt lời Bonggu đã cắt ngang

"Nếu cậu không đồng ý thì hợp tác lần này kết thúc..."

"Em đồng ý"

Tiếng Eunho vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả Bonggu và Noah. Chính Eunho cũng biết, đây chính là một ván cược tất tay.

"Em sẽ đồng ý nhưng em cũng có điều kiện cảm tính. Như vậy mới công bằng chứ."

Bonggu không đáp nhưng Eunho biết anh đang cân nhắc, cậu tiếp lời

"Hãy vẽ bức tranh chủ đề cho triển lãm. Chỉ cần một bức duy nhất thôi là đủ"

Bức tranh chủ đề sẽ là nhân vật chính của cả triển lãm, được trưng bày ở nơi sáng giá nhất và là đại diện của cả triển lãm. Đương nhiên rất áp lực.

"Do Eunho, anh đã nói anh không vẽ tranh nữa"

"Là anh không vẽ hay không thể vẽ? Nếu anh không thể thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng một bức tranh đổi lại việc cả đời này không gặp lại em nữa, thì không phải rất đáng đổi sao?"

Eunho nói đúng, chỉ là mỗi khi cầm cọ, anh lại nhớ tới Eunho nên mới không vẽ chứ không phải anh không thể. So với việc cứ để Eunho bên cạnh thì việc cứ nghĩ về cậu trong một khoảng thời gian rồi kết thúc sẽ tốt hơn

"Được. Anh đồng ý. Chỉ một bức duy nhất và sau khi dự án này kết thúc, hãy xem anh như người xa lạ"

________
Cứ vậy, triển lãm của Eunho nhanh chóng được triển khai theo kế hoạch. Thấm thoáng đã 1 tháng trôi qua...

Trong 1 tháng ấy, tiến độ của dự án được tiến triển rõ rệt. Quán ăn của Bonggu ngừng nhận khách trong các phòng riêng đề chuẩn bị cho triển lãm, phía ngoài bãi biển vẫn nhận khách như thường lệ. Thế nên một mình anh vừa làm chủ quán ăn, giám sát triển lãm, lại còn một bức tranh chưa vẽ của Eunho

Sau một tháng, những căn phòng sự thật được trang trí đơn giản của Bonggu đã được phủ đầy những bức tranh vẽ và ảnh chụp của rất nhiều hoạ sĩ và nhiếp ảnh trên toàn thế giới.

Dọc hai đường đi vào quán được trang trí bằng những tấm thẻ treo dài, để lại lời chia sẻ của tác giả trong khi tạo ra tác phẩm. Phần sảnh lớn trước đây để phục vụ khách là nơi sẽ để bức tranh chủ đề do Bonggu vẽ. Nơi đây được trang trí như một viên ngọc trai của triển lãm, nơi sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách tham quan

Cái trớ treo chính là dù chỉ còn cách triển lãm 2 tuần nữa thôi nhưng Eunho vẫn chưa cho Bonggu biết anh phải vẽ gì trong bức tranh chủ đề ấy. Dẫu cho Bonggu và Noah đều sốt ruột hối thúc mỗi ngày nhưng Eunho vẫn khăng khăng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ thông báo.

Tối hôm nay, mọi công tác chuẩn bị cho triển lãm trước mắt đã ổn thoả. Mọi người sẽ được nghỉ ngơi hai tuần để team truyền thông quảng bá sự kiện triển lãm này.

Không khác gì mọi hôm, nhân viên vừa tan làm bớt, Bonggu đã đi thẳng đến chỗ Eunho hối thúc

"Chỉ còn 2 tuần nữa là triển lãm bắt đầu rồi, em định khi nào mới nói đề tài cho anh. Nếu còn để lâu hơn thì anh không hoàn thành kịp đâu"

Eunho đặt cái ipad trong tay vào túi vừa nói

"Hai ngày tới em nói với Noah hyung rồi, anh ấy sẽ quản lý quán vậy nên anh về nhà chuẩn bị quần áo, chúng ta sẽ đi công tác vài ngày"

"Tại sao?"

"Bức tranh chủ đề, không có đề tài, chỉ cần vẽ lại khung cảnh em yêu cầu là được. Anh phải theo em đến đó chứ"

__________
Bonggu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ để Eunho chở đến nơi cậu gọi là "công tác". Từ lúc lên xe anh đã có linh cảm chẳng lành, nhưng cái đường đi này không phải quen thuộc quá sao? Chính là con đường mà anh vẫn tìm về mỗi khi nhớ Eunho, con đường đến bến cảng nơi hai người chia tay...

Rồi khi xe Eunho dừng lại, Bonggu biết chắc ý đồ của Eunho, ý đồ khi đưa ra yêu cầu anh vẽ một bức tranh và ý định khi đưa anh đến tận đây

Bonggu theo sau Eunho, bước trên bến cảng mà 3 năm trước anh đã vứt bỏ Eunho rồi bước xuống. Anh muốn lên tiếng hỏi nhưng không tìm được lúc thích hợp, bầu không khí nặng trịch làm Bonggu bất chợt lo lắng

Rồi Eunho dừng bước trước một chiếc du thuyền tư nhân nhỏ. Tuy nhỏ nhưng thiết kế của nó sơ bộ giống hệt chiếc du thuyền năm ấy

Eunho quay đầu lại, kéo giúp anh chiếc vali nặng tay vì toàn là đạo cụ vẽ lên bậc thềm. Lịch sự đưa tay ra đỡ anh nhưng Bonggu chỉ khéo léo lách sang một bên rồi tự bước vào.

Đến nước này Bonggu cũng đã hiểu, tại sao Eunho lại ra điều kiện muốn anh vẽ tranh cho và tại sao phải đưa anh đến tận đây. Nhưng Bonggu vẫn còn mờ mịt không biết Eunho sẽ giở trò gì để làm khó anh

Eunho nhìn vẻ mặt đầy sự đề phòng của Bonggu, phì cười đỡ lấy cái vali nặng trĩu đi thẳng vào trong

"Đã muộn rồi nên em không bắt anh làm việc bây giờ đâu."

Eunho mở cửa một căn phòng

"Đây là phòng của anh, anh nghỉ ngơi đã"

____________
Chap nì hơi ngắn tại mấy nay bận quá tui hong viết được nhiều, hứa hẹn chap sau nhiều dramu nha

[Eunby/Yataz] Sóng trên mặt biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ