12. Thành thật

102 16 6
                                    

"Ra là anh vẫn nhớ. Ngày này 4 năm trước, có một người bị anh bỏ rơi"

Tiếng sóng biển đan xen trong không gian, như đan xen trong ranh giới của anh và cậu

"Em thấy hơi mỏi nên anh đến đây nghỉ một lát đi"

Eunho nói rồi đứng lên lấy một cái ly khác, rót rượu mới để trước mặt anh. Bonggu chỉ nhìn chứ không động tay đến

"Tại sao?"

Eunho hiểu anh hỏi gì nhưng không đáp

"Em là đang trả thù anh đấy à?"

Eunho uống cạn ly rượu trên tay, như cố giữ bản thân cứng rắn

"Em không thể phủ nhận chuyện đó, rằng em rất muốn anh phải đau đớn như cách em đã từng"

Rồi Eunho chẳng biết tại sao, từng lời từng lời cậu chôn giấu cứ tuôn ra. Những nỗi đau và sự nhớ nhung cậu gậm nhấm một mình tất thảy mang ra cho Bonggu thấy

"Em... đã đến đây đều đặn kể từ năm đầu tiên. Em đến đây để tự lừa bản thân rằng anh vẫn còn bên em. Em đã uống rượu đến say khướt rồi ngất đi một mình ở đây chỉ để nhìn thấy bóng hình của anh trong cơn ảo mộng."

Bonggu hiểu, vì chính anh đêm qua đã trải nghiệm cảm giác bị nhốt trong căn ngục hồi ức. Anh bị nhốt trong khung cảnh hệt như khi đó để rồi thấy điều đó còn cay đắng hơn cả rượu.

Chính anh sẽ chẳng thể nào biết được trong 4 năm ấy Eunho đã say khướt rồi ngất đi bao nhiêu lần trong cái trời thu se lạnh này, hay thậm chí là những ngày đông.

Cái cảm giác tội lỗi và chua xót vay lấy tâm can Bonggu, anh đứng lên, mặt chỉ cúi gầm

"Tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. Hôm nay đến đây thôi"

Nói rồi Bonggu xoay người bước xuống tàu, anh bước đi để rời xa khỏi Eunho nhanh nhất có thể. Bonggu bước về bếp, rót một ly nước đầy rồi nốc cạn, cố trấn tĩnh bản thân để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào. Rồi vòng tay ấm áp và quen thuộc bao lấy anh từ phía sau

"Đồ ngốc Chae Bonggu"

Giây phút Eunho thì thầm vào tay, giọt nước mắt Bonggu cố nén tuôn dài trên má. Giọng nói sau cổ tiếp tục vang lên

"Lời xin lỗi đó của anh không phải thứ em cần. Em làm chiếc du thuyền này không phải để tra tấn ai trong chúng ta mà là vì em không muốn quên"

Eunho buông anh ra, xoay người anh đối diện với mình. Tay chầm chậm gạt đi giọt nước mắt đang đọng ở gò má

"Em đã sợ. Sợ rằng em sẽ quên mất hình bóng của anh. Quên mất kí ức về chúng ta"

Được, Eunho chấp nhận. Rằng cậu là kẻ ngốc suy tình. Kẻ ngốc đã bỏ lỡ hàng ngàn cơ hội bước tiếp, không, chính cậu là người đã từ chối cái cơ hội đó. Cậu mãi mãi không muốn quên đi Bamby.

Nhưng... Bonggu không có tư cách đó. Không có tư cách ở mãi trong trái tim Eunho. Anh vung tay ra khỏi tay Eunho

"Anh không thể yêu em"

Rồi Bonggu lại quay lưng, lại toan bỏ trốn như một thói quen, như những gì anh vẫn luôn làm. Nhưng lần này, Eunho sẽ không chỉ đứng nhìn anh rời đi nữa, cậu nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi vào chiếc ghế đã kéo sẵn phía bàn ăn

[Eunby/Yataz] Sóng trên mặt biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ