9. Hợp tác

88 16 3
                                    

Bonggu tỉnh giấc, mặt trời đã len lỏi phía sau mặt biển êm ả. Anh vươn tay lau giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt. Thầm nghĩ ông trời đang nhắc nhở anh, hãy nhớ về tội lỗi của mình đi và đừng mang loại tình cảm dơ bẩn ấy với Eunho nữa...

Bonggu bước xuống xe, nhìn từng đợt sóng trên mặt biển đang hoà trong ánh bình minh. Xinh đẹp quá... Xinh đẹp như Eunho vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, chuông điện thoại anh reo lên. Là từ Noah, Bonggu nhấc máy

"Chae Bonggu! Em không về nhà à? Hay em ra ngoài sớm thế? Có chuyện gì à?"

Bonggu phì cười, ít nhất vẫn đang có một tên ngốc lo lắng cho mình...

_________
Bonggu trở về quán, nhân viên đã bắt đầu dọn từ từ bàn ghế ra chuẩn bị mở cửa. Bonggu vừa bước vào đã bị Noah chặn cửa, không nói chẳng rằng nắm tay Bonggu lôi vào căn phòng cuối cùng sát một cái cây lớn

Bonggu nhìn hướng đi, đã hiểu số phận của mình. Đó là căn phòng 'Sự thật', căn phòng được lên ý tưởng bởi Noah. Khi đặt chân vào căn phòng này thì tất cả phải nói sự thật, không được phép nửa lời dối trá

Căn phòng ban đầu được lên ý tưởng để bạn bè tâm tình với nhau, nhưng qua một khoảng thời gian kinh doanh. Hai đứa thấy khách thuê phòng này chỉ toàn dùng để chất vấn người yêu, bốc trần ngoại tình chứ chẳng mấy ai tâm tình trong ấy.

Bonggu ngồi xuống, Noah cũng ngồi vào ghế đối diện. Noah trực tiếp hỏi

"Em và Eunho quen nhau à? Ý anh là quen biết ấy, có quen biết không?"

Bonggu im lặng, Noah tự hiểu. Chỉ thấy kẻ tóc vàng trước mặt trầm ngâm một lúc lâu rồi chuyển sang cực kỳ nghiêm túc

"Bonggu à, anh nghiêm túc đấy. Lẽ nào..."

Noah chòm về phía trước nhìn chằm chằm vào Bonggu

"Lẽ nào... em là 'tên khốn' đó à?"

Ừ, chính là em, 'tên khốn' tình một đêm làm em họ anh đau đớn 3 năm qua đây

"Phải, người đó là em, em xin lỗi..."

Noah nghe lời khẳng định từ Bonggu, dù đã đoán trước nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên. Noah rời ghế, bước tới bên cạnh Bonggu nắm chặt đôi tay đang khẽ run

"Không... em không việc gì phải xin lỗi hết."

Bonggu ngước mắt nhìn vào mắt Noah, đôi mắt của anh ấy dịu dàng, 3 phần dịu dàng 7 phần yêu thương. Đấy chính là đôi mắt đã cứu rỗi Bonggu bấy lâu nay...

Bonggu không nhịn được ôm chặt lấy Noah bật khóc nức nở, từng tiếng nức nở thốt ra sau cái đầu hồng. Tiếng nức nở trút ra những uất ức đã một mình gồng gánh bao năm qua. Tiếng nức nở của một đứa trẻ lạc lõng tìm được vòng tay ấm áp...

Bonggu hôm ấy đã nói rất nhiều, nói hết lòng mình với Noah. Bonggu kể rằng bản thân cảm thấy được cứu rỗi thế nào khi được ở bên Eunho trên thuyền, cảm thấy đau lòng thế nào khi phải bỏ lại Eunho, cảm thấy nhói đau thế nào khi gặp lại nhưng không thể ôm cậu vào lòng...

Noah suốt lúc ấy chỉ ôm chặt, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Bonggu. Noah không trách Bonggu, càng không thể trách Eunho, chỉ có thể trách số phận quá khắc nghiệt với Bonggu, quá khắc nghiệt với hai đứa trẻ đáng thương này...

_________
Lại một tuần trôi qua, trong một tuần ấy mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Bonggu sau khi tâm sự với Noah thì trong lòng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Bên phía Eunho, dù bề ngoài cậu chẳng ngó ngàng gì đến Bonggu nhưng trong lòng lại đang tính kế buộc Bonggu lại với mình. Và tối hôm nay chính là ngày thực hiện kế hoạch đó

Tối thứ 7, quán Bonggu đặc biệt đông khách. Chiếc mô tô màu đỏ nổi bật của Eunho hiên ngang đỗ ở giữa rất nhiều ô tô khác. Cậu tự nhiên bước vào quán, đi thẳng tới chỗ ông chủ tóc hồng đang tất bật tiếp khách ở bàn gần sát biển. Eunho dừng lại trước mặt Bonggu, đưa tay ra trước mặt anh

"Ông chủ Bonggu, lại gặp anh nữa rồi. Mong anh chiếu cố!"

Cái câu chiếu cố này... sao quen quá vậy... Bonggu thầm nghĩ, cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng.

Bonggu chưa kịp load xong thì Noah đã bước tới khoác vai Eunho nói lớn như thông báo với cả quán

"Sắp tới quán của chúng ta sẽ hợp tác với công ty sự kiện của Eunho để mở triển lãm. Quý khách đang có mặt ở đây là những người đầu tiên biết thông tin này, nên là 'một nửa ông chủ' Han Noah tôi đây sẽ mời mỗi người một ly cocktail miễn phí nha"

Lời Noah vừa dứt, không gian đầy tạp âm lúc nãy vang lên ngay một tràn pháo tay và tiếng tung hô cảm ơn. Nhưng Bonggu vẫn chưa hoàn hồn, rõ ràng là ông chủ nhưng tại sao lại chưa nghe qua chuyện này bao giờ vậy?

______
Bonggu lôi Noah vào một góc bếp vắng trong khi Eunho đang bắt đầu làm thân với các nhân viên trong quán

"Hyung! Chuyện này là sao nữa vậy? Sao anh không bàn bạc với em?"

"Em nói là em thấy không tệ mà"

"Em khi nào chứ?"

"Là cái lần hai anh em nhậu ở quán đó"

Lúc này kí ức trong đầu Bonggu ùa về, cũng đã là chuyện của tháng trước. Bonggu và Noah đã nhà ngà say. Noah bất chợt nhìn quanh quán rồi cảm thán

"Quán chúng ta nếu làm triển lãm chắc sẽ hợp lắm nhỉ"

Bonggu cũng theo ánh mắt của người anh nhìn quanh, quả thật ánh đèn dịu mắt kết hợp với tiếng sóng và gió biển thì rất thích hợp. Vậy nên lúc đó Bonggu đã đáp là ý tưởng đó không tồi

Bonggu nhớ lại đoạn kí ức ấy thì vỗ trán bất lực. Noah đọc được trong mắt Bonggu vẫn còn ý định từ chối nên nhanh nhảu chặn miệng

"Em sẽ từ chối sao? Eunho anh và công ty đã tăng ca cả tuần nay để lên ý tưởng, nếu em từ chối..."

Bonggu biết rõ Noah đang chơi trò tâm lý với mình nhưng vẫn không thể nào từ chối được, Bonggu biết rõ một tuần qua Noah bận rộn như thế nào...

Noah bước ra ngoài, đá mắt với Eunho một cách tự hào. Eunho hiểu rằng kế hoạch đã thành công khoé môi liền cong lên.

Lát sau Bonggu cũng ra ngồi vào bàn. Anh lật sấp hợp đồng Eunho mang đến đọc tỉ mỉ từng trang. Ngoại trừ phúc lợi quá tốt thì không có gì bất thường.

Bonggu đưa mắt nhìn Eunho phía đối diện. Nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu được lí do, rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy, rốt cuộc tại sao phải dính lấy một người như anh

Bonggu lật qua lật lại những trang hợp đồng nhưng thật chất anh không đọc, chỉ là đang suy nghĩ. Rồi anh đóng nó lại, đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Eunho

"Cậu Do Eunho, điều kiện hợp đồng xét về việc công tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện"

Khoé miệng Eunho nhếch lên, phản ứng của anh lúc nào cũng thú vị hơn cậu nghĩ.

"Anh cứ nói, phía chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng"

Bonggu cúi đầu úp tờ hợp đồng trên bàn xuống

"Điều kiện này..." - Anh nhìn thẳng vào mắt Eunho - "Chỉ có cậu Eunho đây mới có thể đáp ứng"

[Eunby/Yataz] Sóng trên mặt biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ