Dark Vacay (R16)

132 5 0
                                    

"Liệu rằng anh có thể chữa lành mọi thứ xung quanh nơi tâm hồn em đang rỉ máu?"

"..."

"Hay anh đang trở nên cảm nhận thế giới đang vỡ vụn ngay dưới chân em? Ngài cảnh sát trưởng yêu dấu?"

Từng đợt gió mùa đông thay phiên nhau lùa vào trong căn phòng khách trống rỗng, buốt lên từng đợt. Dưới ánh lửa bập bùng li ti của lò sưởi, hai cá thể kia đang sưởi ấm cho nhau nhưng dường như mỗi người lại mang cho mình nỗi nhớ nhung, mong mỏi riêng biệt. Gã đàn ông tóc nâu đang cuộn tròn trong chăn ấm vội với tay ra ngoài, vớ lấy bao Richmond đang vất trên sàn. Đoạn, gã đặt lên môi mình một điếu rồi ra hiệu cho đối phương với ngụ ý mời.

"Một điếu thuốc cho ấm người nhé!" Gã vừa nói vừa lắc lắc bao thuốc trong tay mình trước cậu trai tóc bạc ấy.

"Được thôi!"

Nói rồi, gã lấy từ trong túi quần của mình chiếc bật lửa ánh bạc chạm khắc vô cùng tinh xảo, vặn lấy vài cái rồi cũng châm lửa đốt. Tiếp đó như một thói quen, cậu trai tóc bạc ấy đưa đầu thuốc lá của mình dí sát vào đầu thuốc lá đang đỏ hỏn của đối phương, đợi cho đến khi đầu thuốc của mình bập bùng ánh lửa. Gã rít một hơi thật dài, rồi từ từ từng làn khói trắng buốt đi dọc từ cổ họng đến mũi, tỏa ra nơi tầng không đang nguội lạnh.

"Chà! Ấm nh..?"

Chưa kịp để đối phương nói tới lời thứ hai, cậu trai tóc bạc nhanh chóng nắm lấy cổ áo của gã đàn ông, kéo thật mạnh rồi đặt lên trên môi mềm của hắn một nụ hôn phớt ngọt. Toàn bộ khói thuốc từ nơi đầu mũi của cậu được truyền sang khoang miệng của hắn rồi cứ thế tỏa ra nơi thế gian tràn ngập sự hiu quạnh này. Gã đàn ông tuy có chút bất ngờ nhưng vội lấy lại được tinh thần, đưa bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay cậu, thơm nhẹ lên mu bàn tay dường như đáp trả.

"Ngoạn mục đấy!" Gã tiếp lời.

"Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm một tí thôi!"

"Cảm ơn nhé! Có muốn uống một chút gì đó không Sunday?"

"Whisky Sour thưa Gallagher ạ!"

" Một phút ba mươi giây có ngay!"

Gallagher nhanh chóng đi tới quầy bar cạnh đấy, thao tác nhanh chóng từ các nguyên liệu được để sẵn trên mặt bàn. Gã pha một ít Scotch Whisky, thêm một ít syrup đường và một vài viên đá. Quả đúng như gã nói, một phút ba mươi giây gã đã đem đến tận răng cho Sunday một ly Whisky Sour ngon lành, còn bản thân thì đung đưa trên tay một ly Margarita - một thứ cocktail tuyệt hảo đến từ thiên đường. Sunday tiếp nhận ly cocktail thơm ngon từ tay Gallagher, không vội chẳng rằng cậu liền uống nhấp một ngụm mặc kệ gã đàn ông ấy.

"Không đợi à?" Gallagher chất vấn.

"Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy." Sunday đáp trả lại gã một cách chua ngoa.

"Thế tôi không phải là vàng là bạc của em à?"

Sunday dường như nín thin, cậu có vẻ hơi chút ngượng ngùng rồi quay ngoắt mặt sang chỗ khác, lại lần nữa mặc kệ Gallagher đang chất vấn mình. Gã đàn ông biết rằng cục bạc đang ngại ngùng, được đà lấn tới chọc ghẹo. Sunday cũng chẳng vừa, cậu đặt ly cocktail của mình sang một bên, đồng thời tiện tay mình nắm lấy vạt áo của Gallagher, vật gã nằm ra sàn. Sunday nhìn bộ dạng của gã cảnh sát trưởng giờ đây trông thật không ra thể thống gì, buộc miệng cười khúc khích vào mặt gã. Gallagher tuy không hiểu gì nhưng thấy được Sunday cười một tràng sảng khoái như vậy, hắn cũng cười theo, khúc kha khúc khích tựa như hai đứa trẻ.

[GallaDay] Some sweet story that i wrote for my Sunday Where stories live. Discover now