THE PERFECT GOD THAT I MADE

34 1 0
                                    

"Cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, và nhờ người dẫn dắt, được hướng tới sự thánh thiện vẹn toàn."

Gã đàn ông vừa cầu nguyện trong tâm trí vừa ôm lấy thân hình của một nam nhân được phủ một lớp choàng trắng, đang chạy hết sức mình trong ngõ tối ẩm thấp hôi mùi cống, dấy lên vào nơi đầu mũi ấy chính là Gallagher. Gã được biết tới là một viên cảnh sát chính trực trong thị trấn, thế nhưng đêm về gã lại kẻ phạm tội giết người không ngại ghê tay. Bề ngoài, nhìn gã trông có vẻ hung tợn và khá dữ dằn nhưng thâm tâm gã lại là con người yêu vẻ đẹp, yêu âm nhạc. Gã ta là kẻ cuồng si toàn bộ cái đẹp đang hiện hữu tại nơi tục thế lắm nhiễu nhương này. Gã coi toàn bộ cái đẹp chính là Đức tin của gã, và gã muốn chiếm hữu chúng, chỉ duy nhất cho riêng gã, cho riêng kẻ tôi tớ hèn mọn nhưng vẫn luôn được người đời kính nể.

Ngày ấy, giữa tháng bảy oi bức nắng hạ, nhà thờ lại bổ sung thêm một người cho dàn đồng ca và Cha nhà thờ muốn có buổi gặp mặt giữa gã và người mới đến nhằm để hỏi han một ít về công việc giấy tờ liên quan tới người này. Từ ngay khi gặp em, gặp cậu thanh niên mang cái tên Sunday, gã không thôi xuýt xoa rằng em chính là tạo vật hoàn mỹ nhất mà gã chưa bao giờ gặp, vẻ đẹp toàn mỹ nằm trong thế giới vương vấn sắc dục. Với một người cuồng si những thứ đẹp đẽ của hồng trần thì em lại chính là thứ mà Gallagher mong muốn gìn giữ, nâng niu, và dành riêng những khúc nhạc nồng thắm mà gã tạo ra.

Và rồi từ giờ đây Gallagher liều mình đem em về thế giới cuồng tín của riêng gã, em chính là điều đạt được mà gã hằng mong mỏi, ngự hữu bên gã.

Mang cho mình tâm hồn cuồng nhiệt nhưng lại trở nên yếu mềm trước vẻ đẹp ngay tầm mắt. Dẫu cho gã có là một người cuồng nộ như thế nào đi chăng nữa thì đối với Gallagher, em vẫn chính là tôn giáo riêng biệt mà gã thờ phụng bằng cả trái tim nhuốm bẩn sự đời. Gã tôn kính em bằng những ước nguyện vẹn toàn mà mình trao, tôn thờ em ở nơi cao nhất của ngưỡng cửa lòng tin. Sunday có biết gã nguyện thề dưới chân em, dưới sự chứng giám của em, cho rằng đây là Chúa là Ðấng tạo dựng và tác thành người từ trong lòng mẹ. Và mỗi ngày, mỗi sớm mai khi gã đệm từng khúc ca nguyện cầu thì em sẽ ngồi ở bên trên, tỏa ra ánh hào quang xung quanh xua đi những tà dị bên trong nơi ẩm mốc này, đưa đôi bàn tay trắng nõn ban phước lành thiêng liêng xuống đôi mắt đang vỡ òa vì vẻ đẹp đang ngự hữu.

Chẳng nhớ tự khi nào, Sunday đã thôi nhắc về gia đình của mình nữa, em đã ở bên cạnh gã suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng và giờ em lại cùng gã diễn ra vở kịch "Con chiên và Đức tin cao quý" mà gã soạn nên. Gallagher từ tốn chải lại tóc cho Sunday, chăm sóc nhẹ nhàng những đôi cánh nhỏ sau gáy em như mọi ngày, giúp Sunday mặc quần áo một cách cẩn thận, sau đó đội cho em chiếc khăn choàng trắng, phủ dài từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân. Khoảnh khắc vạt khăn cuối cùng chạm vào gót chân em, làm cho em giờ đây thật hoàn hảo và tuyệt mỹ làm sao. Cứ như từng vị thiên thần nhỏ đang dẫn lối cho gã, mở ra một kỉ nguyên mới cho tâm hồn đang khờ dại trước tạo vật xinh đẹp mà thế gian này ban tặng cho chính gã sở hữu lấy. Từng vầng hào quang lộng lẫy đi theo những vạt nắng ban mai tỏa ra giữa nơi khốn cùng của tầng lớp xã hội.

[GallaDay] Some sweet story that i wrote for my Sunday Where stories live. Discover now