Gallagher ước rằng bản thân gã trở nên thật lòng khi buông lời từ biệt với Sunday. Dù rằng đã chọn cho mình một cuộc đời đơn giản nhưng tại sao nỗi buồn vẫn cứ vương vấn lấy hắn, tình cảm vẫn cứ như thế? Vẫn là ngày chủ nhật ấy, vẫn là những bộ phim buồn vào mỗi cuối tuần cùng ấy.
Kể cả khi đang ở tuổi trẻ phơi phới sắc xuân, gã vẫn chỉ nghĩ về tình yêu của đời mình. Tưởng chừng rằng cả thế giới chỉ có mỗi em, và để rồi khi thế giới ấy đã dần nhạt phai màu khi không có Sunday cạnh bên. Đôi lúc hắn tự nhủ rằng liệu rằng Sunday của gã có quay trở về với gã không? Thế rồi tâm hồn này vẫn đau đáu gấp ngàn lần, dù cho là một cơ hội mỏng manh nhưng gã vẫn luôn cố gắng đem Sunday trở về, ước rằng gã thật mong khi nói về việc đã nhớ nhung như thế nào?
Sunday chính là điều gã muốn khi ấy, để rồi thật ngu ngốc khi để tình yêu ấy vụt mất khỏi tầm tay, mong mỏi về mảnh tình nhỏ đã được vẽ nên. Ngày ấy, gã lại nhớ những ngày vồ vập lấy nhau tới mức chẳng thể nào thở được nữa. Cùng với thứ rượu trắng ấy, gã nhấp lấy một ngụm, chúng được đẩy thẳng vào trong dạ dày, cùng nằm thẳng trên màu cát.
Tựa lưng vào bãi cát lạnh lẽo, thầm nhớ về những kỉ niệm nhỏ xưa ùa về trong tâm trí, những mảnh rời rạc trong hồi ức mộng đẹp từng nhịp từng nhịp cứ thế chắp vá vào, lấp đầy trong cõi mộng. Sunday nhìn lấy gã, ánh mắt trìu mến dịu dàng tựa nắng mai ngày đẹp trời vào một buổi sáng chủ nhật. Và rồi những mộng ước đã trở nên nhạt màu, chẳng còn gặp lại hình bóng của người nữa.
Cứ thế,
1 ngụm...
2 ngụm...
3 ngụm...
Khi chai rượu đã cạn đi,
Bao giờ em mới quay về bên cạnh?
Những lần ngồi cùng nhau tại nhà hàng chờ đến lượt để gọi món, những lần cùng nắm tay nhau, khiêu vũ tình tứ dưới những ngọn nến lung linh vào những buổi tối đầy ánh sao, những tấm ảnh lưu trữ những khoảnh khắc ngọt ngào được đính cùng hoa giấy mà đã cùng nhau gấp, rải rác khắp trên tường. Nghĩ rằng bản thân gã chỉ muốn có tình yêu khi chỉ có Sunday ở bên, không cần một ai khác. Cùng rở về bên chiếc giường nhỏ ấy khi cùng nhau thắp lên chiếc đèn nhỏ, và rồi cùng trao cho nhau những nụ hôn sâu khi còn nằm trong phòng của gã, đưa những ngón tay có chút thô ráp lướt nhẹ lên từng lọn tóc nhỏ, ôm lấy tình yêu nhỏ bé cho tới khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, gã thừa biết rằng bản thân mình mê đắm cơ thể ấy đến nhường nào cơ mà.
Gallagher nghĩ rằng chẳng phải Chúa đang thử thách gã đấy sao. Tước lấy tình yêu đi rồi để gã trở nên một tâm hồn trống rỗng, để lại một cõi mộng lạnh lẽo.
Lập lòe những ánh đèn đêm giăng lối, lục lam lóng lánh những sắc đỏ, vạn vật giờ đây nhuốm đầy sự nên thơ tựa như màu biển ngọc, xanh thẳm màu đại dương. Khung cảnh bao phố phường giờ đây ủ dột và nhá nhem, gã đã đợi đến héo mòn từ bấy lâu. Bởi vì thiếu vắng người, tâm hồn nồng nhiệt ngày xuân đã trở nên lạnh giá ngày đông. Cõi mộng ấy của người, mãi mãi sẽ chẳng có gã.
Đứa trẻ thiếu thời ngây ngô ngày ấy giờ đã xa, xa khỏi vòng tay phủi bụi đầy màu thời gian đợi chờ của gã cảnh sát trưởng một thuở cạnh bên.
YOU ARE READING
[GallaDay] Some sweet story that i wrote for my Sunday
FanfictionVài chiếc fic nhỏ vì quá vã cúp pồ này và hơi ít fic 😭