[2]

42 7 0
                                    

   Đứa bé ban nãy bị chúng không thương tiếc ném xuống đất như đồ bỏ đi rồi lấy chân đá qua một bên.

Những ánh mắt thèm thuồng chòng chọc găm vào thắt eo mảnh khảnh của em, những cái liếm môi không mang chút đúng đắn nào kèm với tiếng khúc khích cười nói với nhau bằng tiếng anh mang đầy sự tục tĩu vang lên bên tai Thôi Phạm Khuê.

"Con điếm này có cái eo vừa tay quá này."

"Chà, nó sẽ rên rỉ tốt hơn con khỉ ban nãy. Nó la nhức hết cả tai."

"Nhìn này, cậu em của tao dựng lên rồi."

Thôi Phạm Khuê nghe thế thì bắt đầu tuôn nước mắt, em được đào tạo làm tình báo với thân phận là con gái vì thật chất sức lực và vóc dáng của em đều rất nữ tính và thua xa bọn con trai đồng trang lứa.

Thế nên từ lâu những môn võ thuật, đánh đấm đã không dành cho em.

Thậm chí khi huấn luyện các kỹ năng tình báo, họ còn không dạy cho em chút võ tự vệ nào để đảm bảo lớp vỏ bọc của em là một người con gái yếu mềm hoàn hảo.

Thôi Phạm Khuê hét đến khan cả giọng, em cố đá những tên bên ngoài để ngồi bật dậy.

Nhưng vừa định chạy trốn, mái tóc dài đã bị chúng thô bạo túm lại, không thương tiếc đè em xuống cái bàn đá lạnh toát kia một lần nữa mặc cho đầu em đập xuống một cái cốp đầy đau đớn cũng không để tâm.

Hai tên đưa cự vật của mình đến môi em nhưng em mím chặt quay đầu đi, tay đẩy ra đầy quyết liệt với sự ghê tởm tột cùng trong cử chỉ.

Chúng mất kiên nhẫn ghì mạnh mình em xuống bàn đá, tay thô bạo bóp chặt hai bên má em rồi đút cự vật vào trong.

Thôi Phạm Khuê trợn mắt, theo phản xạ dùng răng cắn một cái rồi lao thẳng ra cửa như tên bắn, bỏ lại sau lưng là tiếng gào thét đau đớn của những con sói "què".

Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu đùa em, Thôi Phạm Khuê tông trúng một bờ ngực săn chắc. Cú chạm mạnh đến nỗi em bị bật ra, suýt ngã ngửa. May đã được đỡ lại kịp thời.

Em ngước lên, thấy ánh mắt của người nọ cứ nhìn chòng chọc vào vai áo xộc xệch của bản thân thì tái mặt.

Thôi rồi...

Trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, đầu Thôi Phạm Khuê chỉ còn có thể nghĩ đến việc bị ném lên cái bàn đá kia một lần nữa như cá nằm trên thớt chờ bị chế biến.

   Hoàn toàn không thể tồn tại viễn cảnh nào tốt đẹp hơn. 

   Càng nghĩ em càng hoảng loạn vùng vẫy, nước mắt cứ thế giàn ra hai bên gò má xinh đẹp, khẩn thiết cầu xin trời đất rủ chút lòng thương cứu cái mạng nhỏ này của em.

Bất chợt người nọ ôn tồn cuối xuống xoa dịu em bằng chất giọng trầm ấm.

"Đừng lo, tôi không như bọn chúng."

Là tiếng Việt, Thôi Phạm Khuê dừng giãy giụa, ngước đôi mắt ngập lệ của mình lên, e dè nhìn vào đôi đồng tử đen láy dịu hiền của người nọ.

 Survival •[TAEGYU]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ