[5]

36 5 0
                                    

Cả hai lại tiếp tục đi cạnh nhau đến hết con đường mòn thì đã là chiều sập tối.

   Màu hoa cải vàng hoe và màu cỏ xanh non nớt dần chuyển màu đục.

   Khương Thái Hiện tặc lưỡi nhìn đoạn đường xa tít tắp bèn mở lời đề nghi Thôi Phạm Khuê để gã cưỡi ngựa đưa em về.

   Hai má em hây hây hồng e ngại nhưng đó là cách duy nhất để về trang trại nhanh nhất lúc này.

   Thế là em cẩn thận dịch người về sau nhường chỗ cho gã trèo lên.

   "Bám chắc vào nhé, cô sẽ không muốn mình bị té đâu nhỉ?"

   Vừa dứt câu Khương Thái Hiện quất dây cương một cái thật mạnh khiến con ngựa hí lên lao đi như tên bắn.

Thôi Phạm Khuê phía sau chưa kịp chuẩn bị tinh thần giật mình hét lớn một cái sau đó ôm chặt lấy eo gã.

   Mặt em gần như áp lên tấm lưng vững chãi ấy, gần như phó thác hết toàn bộ an nguy của bản thân vào tay Khương Thái Hiện để hắn đưa mình về nhanh nhất có thể.

   Gió vội vụt qua làn da mỏng manh của Thôi Phạm Khuê khiến em càng bám chặt vào eo gã hơn. Nhìn vài bông hoa cải trên tóc bị gió cuốn trôi, em hơi tiếc một chút.

   Ngắm bờ lưng mà bản thân đang dựa vào phía trước, không hiểu sao trong một khắc nào đó em thật sự rất muốn được tựa vào nơi ấy cả đời, dựa dẫm và quỵ luỵ vào cảm giác an toàn tuyệt đối này mãi.

   Quả thật là Khương Thái Hiện cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp nên chẳng mấy chốc họ đã về đến trang trại kịp lúc mặt trời đổ bóng hoàn toàn về tây.

   Khương Thái Hiện thành thục xuống ngựa, chỉ có Thôi Phạm Khuê là lúng túng không biết đặt chân vào đâu để xuống.

   Chợt có hai cánh tay vươn đến eo em, bằng một lực nhẹ đã thành công đưa Thôi Phạm Khuê xuống ngựa an toàn.

   Còn em thì vì bị chạm vào quá bất ngờ nên hai tay víu chặt vào vai áo của Khương Thái Hiện khiến nó nhăn nhúm, đến khi xuống ngựa rồi vẫn chưa buông ra liền.

   "Cô Khuê thấy hôm nay đi chơi thế nào?"

   Vừa bước ra xe, gã vừa cúi người hỏi em, sẵn tiện xem chút biểu cảm thú vị trên mặt con mèo nhỏ này luôn.

   "Cũng vui đó, nhưng chắc còn lâu nữa tôi mới thử lại."

   Thôi Phạm Khuê nhún vai đầy tuỳ tiện rồi nghiêng đầu mỉm cười hiền hoà với gã.

   'Nếu là anh dắt ngựa cho tôi thì chắc tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc mỗi ngày đều chạy gần vài chục cây số ra ngoại thành Sài Gòn vậy.'

   "Cảm ơn anh nhé. Hôm nay rất vui."

   Khương Thái Hiện nghe thế thì cũng gật đầu, dáng vẻ có chút hân hoan hơn bình thường mà nhảy chân sáo ra bãi đỗ khởi động xe trước.

   Chiếc Citroen đen ngược tuyến cũ lăn bánh từ ngoại thành hoang vắng về nội thành tất bật, lộng lẫy.

 
   Lúc về đến nhà, Thôi Phạm Khuê mang đầy tâm trạng lưu luyến bước xuống xe. Đợi lúc Khương Thái Hiện chuẩn bị vòng lên ghế lái lại thì em níu nhẹ vào tay áo gã.

 Survival •[TAEGYU]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ