Giải thích một chút về cách nó giết người, thực ra Huyết Quỷ Thuật của Eita chẳng ghê gớm tới mức có thể theo dõi ai đó qua những tấm gương. Nó chỉ tạo ra gương cầm tay rồi để chúng tự chạy loạn khắp làng, ai làm vỡ gương thì những mảnh thủy tinh sẽ bám luôn vào người họ. Tới thời cơ thích hợp, chúng sẽ tự giết chết nạn nhân, và Eita thì chỉ việc tới nơi đó đánh ché ngon lành. Người mẹ và Eikou vừa che giấu sự tồn tại của Eita, vừa nhắm mắt làm ngơ trước hành động ăn thịt uống máu người của nó.
Lí do ngay từ đầu bà mẹ đã nhắm vào cha con Futaba, là vì năm ấy, ông ta là người đã thản nhiên nhìn con trai mình bị bắt đi. Futaba là do đen nên dính vạ lây thôi. Nhìn chung thì kiểu gì cũng phải ăn cơm nhà nước, vì mọi bằng chứng cô tìm thấy đều chĩa mũi dùi vào bà mẹ. Giống như có ai cố tình động tay động chân vào vậy, Tatsu chẳng tìm thấy gì để buộc tội Eikou cả.
Quả là một người mẹ thương con.
Tatsu lạnh lùng nhìn con quỷ đang dần hóa thành tro bụi, bảo là cô thương cảm cho nó thì cũng không sai, mà cũ ng đúng hẳn. Cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi. Eikou lồm cồm bò tới ôm lấy đầu Eita, khóc không thành tiếng. Chị biết rằng Eita sẽ có kết cục như này, nhưng khi đến rồi, chị vẫn không thể ngừng đau đớn. Em trai của chị, đứa em trai yêu dấu của chị. Chị gái sẽ cùng em xuống địa ngục.
Eita mắt thấy chị mình cầm lên một mảnh gương liền biết chị muốn làm gì, nó bắt đầu khóc, liên tục can ngăn:
"Chị, đừng đi theo em, chị ơi!"
Tatsu thấy vậy cũng đâu thể làm ngơ, cô chạy tới đánh ngất Eikou đang nghĩ quẩn. Chị gục đi trong lòng cô, và Tatsu thấy Eita đã mỉm cười thay lời cảm ơn.
Tatsu chẳng chần chừ, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính:
"Nhóc, vì sao lại biết tới loại gương tráng kim loại bạc này?"
Eita ngạc nhiên, nó không nghĩ rằng tên Sát Quỷ Nhân trước mặt mình lại để ý chi tiết đến vậy. Đằng nào cũng sắp chết, và cô ta cũng đã cứu chị mình, Eita chẳng giấu giếm gì mà thành thật trả lời:
"Huyết Quỷ Thuật của tôi là do một vị gợi ý cho. Vị ấy là Thượng Huyền Linh, tên..."
Trước khi hoàn toàn biến mất, Tatsu đã kịp thấy khẩu hình miệng của Eita.
Goryou. Tước đi tự do.
Có lẽ con quỷ này cũng biết trước "nguyên tác" giống cô.
Thề, tin này còn sốc hơn cả việc cô đẹp trai vậy mà lại là con gái.
"Rat, báo tin về Tổng bộ, có tổng cộng bảy Thượng Huyền chứ không phải sáu. Và xin cử thêm người tới Phố Đèn Đỏ ứng cứu."
Con quạ kêu quang quác vài tiếng rồi bay đi, đôi cánh đen huyền của nó như bị màn đêm nuốt chửng. Quạ, một sinh vật đem tới điềm xấu. Và nó đang thực sự mang hung tin về cho tổ chức.
Tatsu bế Eikou theo kiểu công chúa, chạy qua phòng Futaba. Cô thẳng chân đạp đổ cái giá sách đang chắn trước cửa, gọi lớn tên em. Thấy có vẻ đúng là Tatsu nên Futaba thở phào chui ra khỏi chỗ trốn, rồi lại tá hỏa khi thấy bà chị mình đang ở cái vị trí mà ban nãy thuộc về em.
"Xong rồi, giờ thì chẳng còn thằng sát nhân sát thủ nào nữa."
Ẩn Đội theo chỉ dẫn của một con quạ khác đã nhanh chóng tới thu dọn hiện trường, nói vậy thôi chứ cũng chỉ cần dọn phòng của Eikou và Futaba là xong. Về vụ án mạng hàng loạt này, ngay hôm sau bà mẹ cũng đã đi tự thú. Trước khi đi, bà lưu luyến nhìn cô con gái lớn đang say ngủ trong tay Tatsu, bảo rằng bà nợ Futaba một lời xin lỗi, nợ Tatsu một câu cảm ơn, và mong cô chăm sóc cho hai đứa trẻ kia giúp bà.
Tatsu tiễn bà ta ra tận cửa, trong khi Futaba mặt lạnh tanh đứng cạnh cô, nhìn bóng lưng bà bị mấy anh công an áp giải đi. Mãi cô mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây.
"Khoan, tại sao tôi phải chăm sóc cho hai người thậm chí còn lớn tuổi hơn mình cơ chứ?"
"Hehe, duyên số đó." - Futaba cười hì hì, vươn tay xoa đầu cô. Em nhìn thế mà cao hơn Tatsu nửa cái đầu đấy - "Coi như thương tình chị em nhà này mồ côi không nơi nương tựa cũng được. Từ giờ giúp đỡ nhau nhe!"
"Giúp gì mà giúp, tôi lo thân còn chưa xong nữa! Arghhh!!"
Eikou được Tatsu bế trong tay không biết đã tỉnh từ lúc nào, chị nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ mà giương khóe môi cười nhẹ. Người này là ân nhân cả đời của chị, của nhà Tsukiyono, và của cả ngôi làng này. Chị sẽ dốc lòng phục vụ cậu bé này, như một cách để trả ơn cũng như chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra.
Và đó là cách mà cuộc sống vốn nhàm chán và bình yên của Tatsu bước sang một trang mới.
.
Bên trong Pháo Đài Vô Tận, có một căn phòng mà dù đó có là Chúa Quỷ cũng không thể xâm phạm. Một nơi, dành riêng cho vị đó.
Goryou, Thượng Huyền Linh, con quỷ duy nhất không chịu sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan. Không rõ thực lực ra sao, nhưng ả ta có thể biết trước tương lai nên Chúa Quỷ đã giữ lại bên mình. Quả thực ả biết được rất nhiều, nhưng có một biến cố khiến tương lai mà ả biết đi lệch hướng hoàn toàn.
Kazekaori Tatsu. Trụ Cột thứ mười của Sát Quỷ Đoàn.
"Kazekaori Tatsu, trong nguyên tác làm gì có nó đâu? Thế là thế nào?!"
Goryou thường ngày vốn điềm tĩnh ít nói lại hiếm khi tru tréo lên, gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành vặn vẹo, nhăn nhó lại vì cơn phẫn nộ. Ả tức tối túm lấy người hầu nữ đang quỳ rạp dưới chân mình, mái tóc bạch kim dài chạm đất của ả siết chặt lấy cổ cô gái xấu số nọ khiến cô ta chỉ biết ú ớ xin tha.
Nếu phe Quỷ có một ngoại lệ, Sát Quỷ Đoàn cũng sẽ có một ngoại lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
kny. hóa bướm (demo)
Fanfictiona, cánh bướm vàng, màu sắc lóa mắt như ánh nắng vậy. (caterpillar, genshin impact) bìa: isolde, reverse: 1999 (ver 1.7)