1

241 15 0
                                    

chỉ là một nhân viên thực tập cắm trụ hai năm ở công ty du lịch. rõ hơn chính là một hướng dẫn viên tour cho mọi người. tôi yêu công việc này, nhưng có vẻ nó đã bào mòn tôi quá. tôi năm nay chỉ mới hai mươi hai. sắp tới sẽ tốt nghiệp, công việc này đã giúp tôi nhiều trong quá trình trưởng thành của mình. nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải kết thúc nó sớm thôi. tôi đã thông báo đến với ban nhân sự về sự vắng mặt của tôi sắp tới. họ đã đồng ý. tất nhiên, họ biết cũng tới ngày có thêm một vài người như tôi gia nhập vào.

hỏi tôi có luyến tiếc không ? tất nhiên rồi, hẳn là tôi chưa muốn rời đi, nhưng tôi muốn thử sức nhiều cái thêm nữa. bởi lẽ, tôi nghĩ là mình còn trẻ mà, phải không ?

công ty đã giao xuống một lệnh và cũng là chuyến tour cuối cùng mà tôi sẽ dẫn dắt. tôi tự hứa sẽ làm thật tốt nó. không phải vì nó là lần cuối cùng, mà nó là tâm huyết của tôi.

mãi cho đến 3 ngày trước khi tour diễn ra. tôi nhận được nhiều lời ngỏ ý muốn thay đổi hướng dẫn viên, bọn họ muốn tôi dẫn tour của bọn họ và thay vào vị trí của tôi. đa số là nhân viên nữ, tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc. đã là người thứ năm hỏi tôi về vấn đề này. nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, nên tôi từ chối tất thảy, cũng thật ngượng ngùng nhưng đành chịu, tôi thật sự muốn làm tốt nó.

tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo rằng, hình như có một người nổi tiếng đã đăng kí vào chuyến du lịch lần này, và còn đúng chuyến du lịch úc sắp tới do tôi đảm nhiệm. oh, ra là thế, nên mọi người mới đột ngột muốn thay đổi như vậy.

chuyến du lịch bắt đầu nhanh chóng, tôi vẫn làm đúng công việc của mình, đưa hành khách lên máy bay, hướng dẫn mọi người theo mình, luôn phải đếm số lượng người để chắc rằng không ai bị bỏ lại. có một người không có ở đây, là người tên jake sim. trên thông báo, cậu ta sẽ có mặt ngay khi máy bay đáp xuống úc.

sau hơn mười tiếng khởi hành cùng hai lần tạm dừng chân, cuối cùng thì cũng đáp xuống đất úc. bầu trời vẫn sáng như lúc chúng tôi đi. tôi đoán bản thân mình sẽ jet lag lắm đây. lại một lần nữa kiểm tra từng người một. thời điểm này sảnh bay không phải quá nhiều người, hầu hết mọi người đều đang làm thủ tục ở quầy hoặc là ngồi trên những chiếc ghế dài. tôi chỉ đánh mắt nhìn một chút, công ty thông báo với tôi rằng phải đón một vị khách ở đây, tôi liếc ngang liếc dọc sau khi bước ra từ cổng soát an ninh. từ đằng xa, tôi thấy một người che kín mặt bằng khẩu trang và nón lưỡi trai, mặc áo khoác bò quần cargo đen. tôi không chút do dự nào tiến đến.

- excuse me, are you jake sim ?

- oh, that's right.

người nọ buông điện thoại và ngước lên nhìn tôi. tôi không thể thấy gì ngoài chiếc mũ đã che kín khuôn mặt của cậu ta.

- are you waiting for a tour guide for the trip?

- you are ....?

- that's me who will do it.

- tôi có thể nói tiếng hàn. cậu cứ thoải mái đi.

- à...

cậu ta biết vậy tại sao không nói sớm đi nhỉ . tôi thầm chạy chữ trong đầu.

• imagine | jake | - vị khách bất đắc dĩ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ