15

63 12 2
                                    

chúng ta khi trưởng thành đều phải chạy theo sự hối hả của cuộc đời, phải đạt được thành tựu, phải có sự nghiệp hay phải có một điều gì đó đặc biệt mà bản thân luôn hằng ao ước. tôi nhìn lên ánh sáng chiếu rọi của khán đài. khung cảnh dần khép lại. trong tôi dấn lên một cảm giác lo sợ, lo sợ vì nó kết thúc khi tôi còn chưa kịp vươn mình ra giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

người hâm mộ đều nước mắt dàn dụa sau khi nghe tâm tình và bày tỏ của người mà họ hết lòng theo đuổi và yêu thương. 

mười năm - là một chặng đường dài, cùng đồng hành được suốt quãng thời gian đó chính là kì tích, là sự tin tưởng và là sự cho đi nhận lại. 

rời đi, ở lại là do chính bản thân mỗi người tự quyết định. tất cả đều không phải là điều xấu. chỉ cần ở giây phút vẫn cùng hòa chung và tôn trọng bầu trời âm nhạc, chính là vẫn đối xử với nhau một cách tử tế nhất. 

dayoung kéo tay tôi rời đi sau khi phát hiện tôi vẫn sững người dù tấm màn kia đã kéo xuống hơn hai mươi phút. tôi chỉ nhìn chằm chằm như thể họ sẽ lại mở nó và chạy ra ngoài đùa giỡn.

tôi bị lôi đi đến không còn thần trí. đến khi nhận ra còn không biết rằng mình đang đứng ở chỗ nào nữa. và dayoung ở đâu ?

- đã lâu không gặp !!

tôi giật mình khi nghe tiếng phát ra. tôi có chút hoảng sợ, tôi muốn quay người đi và bỏ lại mọi thứ đằng sau. cái hèn nhát đang nhanh chóng nuốt chửng tôi. 

người nọ cũng nhận ra ngay lập tức thái độ trốn tránh của tôi.

- thật vui khi cậu đã nhận lời mời đến vào ngày hôm nay.

tôi im bặt không nói gì cả. đã lâu như vậy, tôi mong rằng người đó không nghĩ nhiều đến sự việc năm xưa, nhưng lại vô cùng khó xử với việc tôi đã cố ý làm lơ và ngắt liên lạc một cách đường đột.

- dạo này cậu vẫn ổn chứ ?

tôi ừm một tiếng như muỗi kêu. tôi thấy phía đối diện lại nghe tiếng bước chân tiến lại gần.

- tôi rất nhớ cậu.

cả người tôi như có tảng băng đè xuống, tôi thật sự biến thành kẻ xấu trong câu chuyện của chính mình. sau tất cả, dường như jake sim không hề có một chút động thái nào tỏ ra chán ghét hay khó chịu với một kẻ đã ngó lơ cậu ấy suốt sáu năm liền. và còn hỏi han ? tôi thấy mình thật sự tồi tệ rồi.

- tôi cũng.. không, hôm nay cậu và mọi người diễn rất tốt. có vẻ đến giờ tôi phải đi rồi. tạm biệt cậu...

huỵch...

một tiếng va chạm không quá to tiếng, những ngón tay ghì lấy mảnh vải, má của tôi va đập vào ở đâu đó trong không trung. jaeyun vươn tay ôm chặt lấy tôi, cánh tay của cậu ấy siết sau lưng và tay kia ghì lấy đầu tôi, ép tôi dán chặt lên người cậu ấy. tôi bất ngờ, cố tình muốn thoát ra.

- buông tôi ra, cậu làm gì vậy jake sim?

- nói đi, làm ơn nói đi, nói là cậu cũng nhớ tôi đi.

giọng nói của jake lúc này trầm xuống nhiều tông, có cảm giác cậu ấy như đang nức nở tới nơi, tôi muốn ngước lên xem thử tình hình thì lại bị ôm một cách có mật thiết hơn. cuối cùng tôi cũng đành chịu thua, thôi không vùng vẫy nữa. cảm nhận được người nọ cũng thả lỏng hơn. tôi từ từ chậm rãi ngước nhìn, quả mũi đỏ ửng này thì có vẻ phỏng đoán của tôi là đúng rồi. chỉ chờ người nọ mất cảnh giác một chút, tôi liền vung người ra khỏi vòng tay kia.

jake lúc này cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. cậu ấy chỉ đối diện tôi nhìn hồi lâu.

- cậu thích bài hát mà tôi trình diễn hôm nay chứ ?

lại nghĩ tới ca khúc, tôi không thể nào không né tránh ánh mắt cậu ấy. đó là một bài hát tuyệt vời, và cậu ấy đã làm rất hoàn hảo. sẽ rất là xấu hổ nếu cậu ấy biết được tôi đã có những cảm xúc khó nói ngay khi cậu ấy đang thể hiện nó.

- cậu đã làm nó rất tốt. tôi thấy được phản ứng của mọi người và tôi nghĩ nó truyền đạt tốt đến người mà cậu thật sự yêu thương đó.

-thế còn cậu, cậu thấy thế nào ?

- đương nhiên rồi, tôi cũng rất thích nó.

- thật tốt.

- được rồi, tôi phải tìm bạn của mình và rời khỏi đây. 

- ý cậu là dayoung ?

tôi bất ngờ khi jake nói ra tên bạn của mình. như thể cậu ấy cũng không có gì gọi là quá lo lắng đến việc tôi đang kinh ngạc cả.

- phải ? làm sao cậu biết cậu ấy ?

- cậu không bất ngờ khi chúng ta gặp nhau ở đây sao ? thật ra là có chút sắp đặt đó, tôi biết cậu ở đây là do tôi nhờ dayoung đưa cậu tới.

- khoan đã, từ từ,  hai người biết được nhau ? từ khi nào.

- đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể nếu cậu đáp lại yêu cầu là nói nhớ tôi.

- yahh, sim jaeyun !!!!

chuyện quái gì thế này ?

___________

_realdjack

• imagine | jake | - vị khách bất đắc dĩ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ