16

50 11 4
                                    

tại sao ?

giống như bị lừa.

chẳng buồn giải thích nữa. giờ đây, cả ba người, bao gồm tôi, jake thì còn có dayoung, đang ngồi đối chéo nhau như sắp chuẩn bị đàm đạo ngay ở đây, nơi căn tin của hybe vậy.

sau khi chạy dữ liệu hết đống thông tin được nạp vào kia. tôi thật sự muốn chui khỏi đây và bốc hơi ngay lập tức.

- có nghĩa là, người ngày hôm đó đưa tớ về nhà không phải là cậu ?

tôi hỏi dayoung với âm lượng không nhỏ. phát giác được mọi người xung quanh tòa nhà đang để ý thì mới vờ ho để đánh lãng chuyện khác. chứng kiến dayoung gật đầu một cái, tôi thấy mình thật sự sắp nổ tung rồi.

- cậu nói đùa đúng không ? nếu không phải cậu thì còn ai nữa ?

nhỏ nhìn tôi sau đó lại nhìn jake sim. cậu ta nhún vai một cái khiến tôi biết được điều mà nhỏ đang muốn truyền đạt với mình là gì.

- khoan đã, nhưng đã sáu năm rồi, sao cậu có thể giấu điều này với tớ từng ấy thời gian chứ?

- mình xin lỗi.

lại xin lỗi nữa. thang đo sức chịu đựng của tôi cũng muốn đi đến giới hạn rồi. lại nghĩ đến cái ngày tốt nghiệp say xỉn năm đó, oang oang đứng dưới tòa nhà này mà la hét tên người ta giữa đêm đến mất ý thức. những tưởng chuyện này sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng. cuối cùng bây giờ phát hiện ra tất cả những điều ngu ngốc mình đã làm đều bị ai đó trông thấy tất thảy, hơn cả thế còn được bạn thân giao cho người ta mang về nhà luôn.

dayoung kể về điều đó với khuôn mặt biểu cảm mức độ thần kì. không thể nào không sốc hơn khi được làm quen với chính người mà cậu ấy xem là idol. cậu ấy cũng không tin một người nổi tiếng hay là thần tượng của nó đang đứng trước mặt đề nghị đưa bạn thân của nhỏ về. và không quên đảm bảo rằng khi thấy tôi yên tĩnh ngon giấc trên giường rồi mới rời đi. cho nên không quá khó để hiểu, jake và dayoung quen biết với nhau qua cách đó.

nhưng điều này có ý nghĩa là gì ?

tôi thật sự không dám hỏi, bởi vì chuyện đã qua lâu là một phần, nhưng cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã nhận được một câu từ chối. rốt cuộc hành động đó là muốn tôi phải suy nghĩ thành cái gì đây ?

tôi không có ý trách ai cả, nhưng khuôn mặt của tôi lúc này ra sao thì tôi cũng biết rõ, tôi nghĩ bọn họ cũng như thế, rằng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đang hiện hữu rõ mồn một.

- thật ra jake có lời muốn nói với cậu đó !!

jake nhìn tôi với đôi mắt long lanh như cún con. cảm giác như mới ngày hôm qua, không hề có sự thay đổi gì, trừ việc cậu ấy trông có vẻ chững chạc và mệt mỏi hơn nhiều năm trước.

trong tôi thật ra không gọi là quá hờn ghét mấy người này, có vẻ do đủ lớn để hiểu rằng bản thân cũng không nên quá chấp nhất, cứng đầu. dù thái độ thể hiện ra của tôi trông có vẻ tôi đang rất bài xích, nhưng thật sự thì lúc này tôi rối rắm xen lẫn lo sợ hơn là giận hờn.

nhìn người trước mặt định mở miệng nói gì đó. tôi nhất thời kích động. tôi đập tay lên bàn một cái rồi đứng dậy. hai người ngồi chung bàn với tôi đều giật mình vì hành động đột ngột bộc phát này, còn có vài nhân viên quay lại nhìn đến. tôi như có người giữ chặt lại, đơ như cây cơ sau khi làm mấy cái khó xử không ai hiểu được.

- ở đây có matcha latte không ? tôi muốn uống.

nếu có thể biểu lộ cảm xúc bằng biểu tượng cho con người thì tôi nghĩ lúc này jake sim và dayoung chắc chắn là dấu chấm hỏi. không phải một dấu, mà là một nùi dấu.

tôi hắng giọng rồi cầm ly nước tu hết một hơi. jake sim để ý thì đang bắt đầu rót ly mới như thể sợ tôi không đủ nước để uống.

một người đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt quen thuộc này tôi chắc chắn mình không thể nhầm lẫn. mỉm cười thân thiện nhưng đầy ý tán tỉnh với cái nhếch chân mày đó.

- em có thể uống của anh !! matcha latte.

phải, đó là heeseung. anh ấy rảo bước chậm rãi thong dong đến bên và đặt mông ngồi xuống. tôi có thể thấy ánh mắt thích thú của dayoung và con ngươi đăm lại của jake sim.

heeseung lấy hơi, lần nữa nhìn tôi một cách thâm tình. cho tới khi tôi cảm giác phần khuôn mặt phải của mình đang bị nhìn đến nóng cháy, định lên tiếng thì đã bị cắt ngang.

- này, hyung...

- sao hả ? vẫn chưa đâu ra đâu à ?

jake với heeseung nói chuyện một lúc một càng khó hiểu và tôi như bị tách khỏi cuộc trò chuyện.

- được rồi, không nói được thì để anh đây nói. jake thích em. nhưng...

- anh khéo đùa thật đấy.

tôi phì cười sau khi nghe câu nói " giỡn" của anh, tôi không biết bọn họ lại đang bày trò gì. nhưng thật sự tôi đã thầm giật mình khi nghe heeseung nói như thế.

trái với vẻ khó chấp nhận của tôi, heeseung và jake lại trông khá nghiêm túc và điều đó khiến tôi cũng tắt vụt mọi hành động của mình.

- em nghe rõ chứ, jake thích em là thật. nhưng...

anh ấy lặp lại điều đó một lần nữa. lúc này tầm mắt lại nhìn chĩa hướng về jake.

- nhưng nếu lần này, em cũng không làm được nữa, thì anh sẽ thay em làm chuyện đó. cho nên jake, nếu em không chắn chắn, có thể bỏ cuộc từ bây giờ.

- đây là một lời khiêu chiến à, hyung-nim.

- em khá chắc là em sẽ không để anh có cơ hội đó đâu.

được rồi, bọn họ đang nói về cái gì vậy ? không khí có vẻ căng thẳng đấy.

___________

_realdjack

• imagine | jake | - vị khách bất đắc dĩ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ