11

54 9 0
                                    

vì không muốn buổi gặp mặt xảy ra điều không ai muốn nên chúng tôi đã hẹn nhau ở rạp chiếu phim. tôi cũng đoán được phần nào cách ăn diện của jake sim sau nhiều lần để ý, cho nên tôi cũng chọn cho mình một tone màu trầm để không quá nổi bật. phải nói là chưa bao giờ tôi trang điểm, chăm chút kĩ lưỡng như thế này. tôi nghĩ cái gương toàn thân của mình nếu nói được nó sẽ bảo tôi thôi xoay mòng mòng, thay ra thay vào đi. 

mặc dù đã canh chuẩn thời gian, nhưng khi tới nơi vừa nhìn đã thấy ai đó quen thuộc ngồi ở một góc ăn bỏng ngô đội mũ kín đầu. hình như không có phát hiện gì lạ hết, ngồi ngoan ơi là ngoan. tôi cũng đã tưởng tượng cảnh sẽ có quản lí hay một nhân viên nào đó đi cùng, nhưng không. chỉ có mỗi cún con ngồi một mình nhóp nhép. tôi như sợ bị phát giác, rón rén tiến lại gần.

- jake sim !!

tôi dồn lực vào bàn tay vỗ lên vai.

- giật cả mình !!

âm lượng không lớn nhưng cũng không nhỏ. vài người đi qua cũng vội để lại một ánh nhìn. 

- cậu tới sớm nhỉ ? còn 20 phút nữa phim mới chiếu mà.

- cậu thì khác gì tôi đâu.

- còn mua bỏng ăn trước một mình luôn cơ. 

nói đoạn, jake liền bóc một miếng đưa ra trước mặt tôi. tôi nhất thời đứng hình, cái này là đang đút cho tôi đó hả ? tôi không biết mình có nên há miệng hay không. cuối cùng bàn tay tôi lại chìa ra trước. jake mở mắt cún chớp chớp nhìn tôi, sau đó bỏng ngô không còn hướng đến miệng tôi nữa mà nằm yên vị trong lòng bàn tay tôi. có trời mới biết, nội tâm tôi gào thét như thế nào.

" ăn nó đi, người ta chủ động thế rồi còn né tránh ".

" đúng là dở tệ mà ".

bỏ qua chuyện đó thì jake sim vẫn cứ đáng yêu rồi. vì thời gian còn dư nhiều, nên cả hai quyết định đi dạo xung quanh. 

- hôm nay, cậu hẹn tôi như thế này là có ý gì ?

- tôi...

jake sim định nói thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc hội thoại. tôi xem điện thoại liền phát hiện giảng viên gọi cho mình. tôi vội vàng bắt máy.

- dạ sao ạ ? được thông qua báo cáo tốt nghiệp rồi ạ, con cảm ơn, con cảm ơn thầy. 

tôi kết thúc cuộc gọi với khuôn mặt ửng hồng vì vui sướng, khóe môi không thể nào hạ xuống được. tôi sắp tốt nghiệp được rồi.

- là thầy giáo à ? cậu chuẩn bị ra trường rồi ? chúc mừng nhé.

tôi gật đầu rồi bắt đầu luyên tha luyên thuyên về sự vượt qua khó khăn của mình cho đồ án vừa rồi. không rõ người nọ có thật sự chú ý đến lời tôi hay không, mà cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt có thể gọi là dịu dàng (?) không nhỉ ? tôi nhận ra sự phấn khích của mình hơi quá đà, cố gắng thu lại trạng thái nhưng jake sim vẫn không thôi cái điệu bộ ngọt ngào đó.

- khi nào thì lễ tốt nghiệp diễn ra?

- khoảng tháng sau ? tôi đoán là vậy. sao ? định đến dự lễ tốt nghiệp của tôi hả ?

- cũng có thể thì sao ?

- vậy tôi cũng phải xem xét có nên mời cậu jake sim tới hay không ?

- chắc chắn đó. báo cho tôi ngày cậu tốt nghiệp sớm nhất nhé.

thật ra lúc hỏi, tôi xác định nó chỉ là câu buông đùa trêu chọc thôi. nhưng nhìn thái độ và cách nói chuyện của cậu ấy, tôi biết giọng điệu này nhất định là không có chút nào là giỡn cả. không xong rồi, jake sim ơi, cứ thế này thì sao tôi thôi ảo tưởng được đây.

được một lúc thì cả hai cũng quay lại rạp phim, bộ phim mà chúng tôi lựa chọn lại là phim hoạt hình. phải đó, hai đứa hai mươi hai tuổi sắp hai mươi ba đi xem phim hoạt hình. ấy vậy mà lúc cười thì cũng cười thật lớn, lúc buồn cũng buồn thật nhiều. chung quy, vẫn là những đứa trẻ to xác.

bởi vì để né tránh sự chú ý, cho nên chúng tôi đã chọn suất trễ nhất, lúc này ngoài một vài người coi cùng rạp thì gần như không còn ai nữa. tôi vô thức ngáp một cái khi bộ phim rơi tầm khoảng nửa thời lượng. tôi cảm nhận được có ai đó nhìn mình. quả nhiên, không một chút che giấu, người nhìn đó là sim jaeyun.

- cậu nhìn gì ? lo xem kìa.

- buồn ngủ à ?

tôi lắc đầu. nhưng jake vẫn không có ý định tập trung lại bộ phim. 

- mệt quá thì tựa vào đây đi.

nói đoạn, người nọ chỉ lên vai, còn không quên nhích lại gần cho tôi dễ ngả đầu. hay lắm jake sim, ở đây tối om nên cậu không thể nào thấy được khuôn mặt nóng bừng này đâu. cuối cùng thật sự không thể nào chiến thắng nổi, tôi đành dựa sát ra đằng sau của ghế, mở to mắt để lấy lại tỉnh táo, rốt cuộc khi ánh đèn của rạp sáng lên. tôi phát hiện mình lại gục lên vai ai đó. còn được người ấy dùng tay che ánh sáng không cho rọi vào mắt .

cả hai ngượng ngùng trở về nhà. lúc này bên ngoài đã gần hai giờ sáng, cho nên cậu ấy đã ngỏ ý đưa tôi về nhà cho an toàn. 

- xin lỗi, hẹn cùng nhau xem nhưng tôi lại ngủ quên giữa chừng.

- không sao, nếu cậu tò mò thì tôi sẽ kể lại chi tiết diễn biến cho cậu.

- jake sim, cảm ơn cậu.

- vì cái gì ?

tôi lắc đầu, không thể nào nói rằng " cảm ơn vì đã đến với cuộc sống của tôi " với người mình thích ngay trước mặt.

- tôi có thể gọi cậu là jaeyun không ?

- ra là cậu cũng biết cái tên đó à ? cũng được thôi, cậu thích là được.

- thế cún con thì sao ?

jake đột ngột cười.

- giống như đang đặt biệt danh cho người yêu nhỉ ?

câu nói khiến tôi chững lại, sau đó liền bối rối bặm chặt môi. jake sim, cậu biết quá nhiều rồi. 

- không được thì thôi.

- tôi bảo rồi mà, cứ gọi như cậu muốn đi.

chết tiệt, sim jaeyun, jake sim, cún con gì gì đó. tôi thấy mình không ổn rồi khi người nọ nắm thóp tôi một cách quá mượt . như kiểu chỉ cần thở thôi, cậu ấy cũng khiến tôi không thể ngừng cảm mến được. tôi càng lúc càng thấy lo lắng cho chính mình, bởi vì tôi là người rõ hơn ai hết.

tình cảm này, càng lún sâu thì sẽ càng đau.

nhưng phải làm sao.

tôi thật khó nghĩ.

tôi thích jaeyun.

rất nhiều.

nhưng cậu ấy thì sao ?

______________

_realdjack

• imagine | jake | - vị khách bất đắc dĩ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ