14

54 15 3
                                    

tôi lúc này cũng đã hai mươi tám tuổi. ở độ tuổi này mà chưa lập gia đình thì suốt ngày sẽ bị phụ huynh cho đi xem mắt còn nhiều hơn số lần nhà tôi xem ti vi mỗi tháng. tôi thật sự chán cái cảnh như thể là mội kiểu " phỏng vấn xin việc " thể loại mới này. tôi thở dài sau khi kết thúc một buổi gặp gỡ vô nghĩa.

thật sự không hợp với tôi. tôi gọi điện than phiền và kể lể với mẹ rằng tôi thật sự muốn chấm dứt cái kiểu mai mối phiền phức này. nhưng lại bị la té tát ở đầu dây bên kia.

tôi hẹn dayoung ngay sau đó, nhỏ cũng khuyên tôi không nên quá kén cá chọn canh, bảo tôi gì là hạ thấp hình mẫu rồi là suy nghĩ cho tương lai. mấy câu này tôi nghe muốn chai luôn rồi. nhưng nghĩ xem, làm sao để sống với một người lạ cả đời mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã mang cho mình cảm giá gượng ép, không thoải mái. ai có thể, chứ tôi đây không làm được.

tôi nhìn dòng tin nhắn được gửi đến. lại nhìn dayoung, tôi đưa điện thoại cho nó.

- lại nhắn cho cậu à ?

- ừm, tớ thật sự không biết phải làm gì . đã sáu năm rồi, tớ chưa từng trả lời lại cho cậu ấy.

- cậu cũng thật lạnh lùng quá đi, tớ đoán là người ta không có nghĩ nhiều như cậu nghĩ đâu. hay cứ xem đó như một lời mời, đến đi. nếu sợ, tớ sẽ đi cùng cậu.

tôi ngồi trầm tư một lúc. phải, jake vẫn giữ liên lạc với tôi, thời gian đầu, cậu ấy thường xuyên gửi cho tôi về việc cậu ấy sẽ làm mỗi ngày, ăn uống, tập luyện hay đại loại là phát hiện ra điều gì đó mới lạ. sau dần có lẽ tôi nghĩ jake sim cuối cùng thật sự bỏ cuộc rồi, khi tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào mà cậu ấy gửi tới, và dường như cậu ấy cũng không nhắn gì nữa sau chuỗi ngày đó. tôi cũng thật hèn, nói là sẽ xóa liên hệ nhưng chỉ dám tắt chế độ trò chuyện chứ không làm gì hơn, vẫn có thể xem tin nhắn nhưng lại vờ như chưa từng thấy gì. tôi nghĩ cậu ấy cũng dần cho mối quan hệ này rơi vào quên lãng. cho tới khi lần nữa đột ngột nhận tin nhắn mà cậu ấy ngỏ ý mời tôi đến buổi concert kỉ niệm mười năm của nhóm cũng như là jake sim.

tôi đã kể hết mọi thứ với dayoung. nhỏ thật sự tin nó chỉ ngay lần đầu nghe đến. tôi đoán phản ứng của nhỏ sẽ kiểu lố bịch như thể câu chuyện của tôi giống như một cuốn tiểu thuyết được thêu dệt chứ không phải ngoài đời. trái với những gì tôi tưởng tượng, nhỏ lại ra vẻ khá thản nhiên và nhanh chóng chấp nhận chuyện này. cuối cùng, người bất ngờ là tôi.

thấy tôi lưỡng lự. nhỏ liền thở dài.

- tớ nghĩ đây là cách giải quyết nhanh nhất đó, cũng xem như kiểm chứng có phải tại jake mà cậu không thể phát sinh tình cảm với người khác không ?

- nói cái gì vậy ?

- còn chả phải sao ? từ lúc đó tới giờ, cậu có hẹn hò với ai đâu chứ !!

- còn suy nghĩ nữa. tớ đã nhắn tin cho chị tớ rồi. ngày đó chị ấy sẽ book cho chúng ta hai vé. khỏi cần nghĩ nữa.

tôi há hốc vì tốc độ giải quyết vấn đề của dayoung. mọi thứ quá vội vàng, tôi thật sự không được cho thời gian để làm gì nữa.

nhưng được thôi. tôi sẽ thử. thử gặp lại người đó.

________

tôi phải hét vào mặt dayoung nay khi biết nhỏ book vé vip standing khu vực ngay sân khấu. tôi biết mình đồng ý đi rồi, nhưng mà theo sơ đồ của sân khấu, khu đó quá gần sân khấu và kẻ nhát cáy như tôi đang sợ bị người nọ phát hiện là mình có mặt trong buổi trình diễn âm nhạc đó.

bởi vì nó là concert kỉ niệm, nên lượng người cũng là giới hạn. sau bao năm, tôi vẫn thật sự nể dayoung vì mức độ chịu chi và vị trí mà nhỏ đã book được.

ngay lúc đứng ở đây, tôi cảm thấy vẫn như ban đầu, cái cảm giác hồi hộp và trông đợi ai đó sẽ xuất hiện. đèn sân khấu tắt đi, sau đó rọi xuống bảy tia nhỏ, từng người được chậm rãi nâng lên từ dưới bục. tim tôi một lúc một đập nhanh hơn.

jake sim, đã lâu không gặp.

các bài hát lần lượt được diễn ra, tôi không tỏ ra là mình biết bài đó, mặc dù tôi đã nghe rồi, nghe nhiều là đằng khác. dường như tất cả các bản phát hành râ từ đó đến bây giờ, tôi vẫn đều đặn thưởng thức, cho nên khi nghe âm nhạc phát lên, trong tôi như thể liền chảy ra lời ca.

lần này, mỗi người cũng sẽ có một tiết mục solo. mọi thứ diễn ra rất bình thường cho nên khi bài hát mà jake chọn để trình diễn. tôi thật sự đã rơi nước mắt chỉ với ba mươi giây đầu của bài hát.

" I just woke up from a dream

Where you and I had to say goodbye
And I don't know what it all means
But since I survived, I realized

Wherever you go, that's where I'll follow
Nobody's promised tomorrow
So I'ma love you every night like it's the last night
Like it's the last night

If the world was ending, I'd wanna be next to you
If the party was over and our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile ...."

tôi hiểu ý nghĩa của nó, tôi cũng biết có thể bài hát này không dành cho tôi, bởi vì nó chỉ đơn giản là một bài hát truyền đạt với ý muốn tặng người hâm mộ, cũng có thể là tặng cho một ai đó mà cậu ấy từng có tình cảm.

ở đây, mọi người thả mình để thưởng thức giọng ca ngọt ngào của jake. nhưng tôi lại sướt mướt đến gục ngã bởi vì tôi biết được một điều . khoảng thời gian kia không phải là vấn đề, vấn đề là ở tôi, tôi vẫn còn thích cậu ấy rất nhiều. như thể câu tỏ tình chỉ mới hôm qua....tình cảm vẫn như ban đầu.

chết dở thật.

dayoung dường như cũng nhận ra, nhỏ vội vàng lấy khăn giấy và liên tục vỗ vai tôi. tôi tỏ ra mình không sao, chăm chú nhìn người đang thể hiện hết mình trên sân khấu. tôi không biết mọi người có trông thấy giống tôi hay không, nhưng có thể nhìn thấy rằng jake sim đã rơi nước mắt ở đoạn điệp khúc thứ hai nhưng lại vờ như đang nhập tâm và quay mặt một góc khác để tránh camera quay được cận cảnh. cái cảm giác thật sự cậu ấy đã đặt tâm huyết để thể hiện bài hát và truyền đạt tâm ý của mình qua từng câu từ. tôi có chút chột dạ.

jake sim à, chúc mừng cậu !? có phải cậu đang thích một người nào đó phải không ?

____________

_realdjack

• imagine | jake | - vị khách bất đắc dĩ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ