Tình yêu thuộc những năm tháng tuổi trẻ tựa như một cơn mưa rào, đến bất ngờ và rời đi chóng vánh.
Hệt như chuyện tình ta vào cùng cái độ đôi mươi ấy. Có cuồng nhiệt, nhưng cũng thật đau lòng...
Trích từ: _ "Nhật ký du học của Vũ Ngọc Huyền Anh "
Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần thì sẽ càng hạnh phúc. Nhưng đáng buồn thay khi có mấy ai là hiểu thấu được cái đơn thuần chân chất ấy.
Suy cho cùng, con người ta đúng là loài sinh vật ích kỷ nhất hành tinh. Họ có thể dễ dàng vứt bỏ thứ tình cảm mà họ đã dày công vun vén bấy lâu, rồi lại thản nhiên bào chữa rằng quyết định ấy vốn chỉ là muốn tốt cho người còn lại.
Nhưng liệu rằng, đối phương trong câu chuyện ấy có thực sự thuận lòng.
"Phụt." - Ngụm cà phê vừa vào đến khoang miệng đã nhanh chóng bị cậu trai có mái tóc nâu vàng nhổ ngược lại vào cốc.
Kang Dae vội rút liền mấy tờ giấy ăn lau qua loa bên khóe miệng, gương mặt ủ dột xám ngoét, căng thẳng hỏi:
"Về Việt Nam? Em không đùa đấy chứ?"
"Vâng."
Huyền Anh trước giọng hỏi có phần chất vấn, chỉ buồn bã gật đầu.
Sở dĩ, để đi đến cái quyết định đường đột ngày hôm nay, suốt cả tháng trời cô đã chẳng thể có lấy một đêm yên giấc.
Có lẽ, cô thực sự không thuộc về nơi này, càng không thuộc về người con trai ấy.
Rời đi, vẫn là cách tốt nhất.
"Vậy... nhờ anh nói lại với anh Sangwon giúp em nhé."
"Khoan đã... em không thể cứ thế mà đi được."
Trước khi bóng lưng mảnh khảnh của cô kịp lướt vòng qua bên cửa, Kang Dae tá hỏa đặt cốc cà phê và tiền thanh toán lại bàn rồi hối hả chạy theo cô. Cho đến khi, cả hai ra đến bên đường lớn...
"Em xin lỗi, nhưng... Hàn Quốc... có lẽ không còn là nơi phù hợp với em nữa."
Huyền Anh hai má ướt đẫm, nấc nghẹn từng tiếng như khẩn cầu sự buông tha.
Kang Dae nhìn cô, gật gù như đã hiểu, ánh mắt khẩn khoản giây trước đã nhanh chóng có tia bất lực xẹt ngang qua.
Cậu nghẹn ngào, khó khăn gằn từng chữ:
"Kể cả khi... điều ấy rất có thể sẽ khiến cho Sangwon hận em sao?"
_____________________
"VŨ NGỌC HUYỀN ANH!!!"
Tiếng gọi như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên bên tai, không phải chuông báo sân bay, Vũ Huyền Anh bấy giờ mới mơ màng tỉnh giấc.
Ngủ ngay sau khi chuyến bay vừa cất cánh, cơn mê man dài suốt bốn tiếng đồng hồ khiến đầu óc cô giờ đây trở nên lâng lâng quá đỗi.
"Tỉnh chưa?" Gia Linh chau mày, liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục quay sang vật lộn với đống hành lý cá nhân.
Tỉnh dậy sau cơn mơ vừa lạ vừa quen ban nãy, Huyền Anh vẫn còn chút mơ hồ không tỉnh táo. Gật đầu đáp lời Linh, cô đờ đẫn đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa nhỏ bên chỗ mình ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seoul mùa mưa năm ấy
Novela Juvenil"Sangwon." "Hửm?" "Theo anh, yêu một người thực sự là như thế nào?" Đặt cằm lên hõm cổ anh, cô thì thào hỏi nhỏ. Mùi cam ngọt quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi, anh khẽ bật cười, từ tốn đáp: "Là khi anh không còn muốn lựa chọn." "Không muốn lựa chọ...