Đôi đồng tử sắc đỏ khẽ mở hờ, trước con ngươi dò xét lại chỉ là một mảng màu trắng đơn điệu. Họ có cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị trói chặt bởi những sợi xích chắc chắn, thứ đó ngăn họ hoạt động, kể cả ngước mặt lên cũng là điều không thể.
Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên, vang vọng trong không gian họ đang bị giam cầm. Quá xa lạ, nhưng cũng thật thân thuộc.
_ "Đã quá lâu rồi, đúng không?"
Giọng nói kì lạ đặt ra một câu hỏi, rồi lại tự trả lời chính mình. Giọng nói đột nhiên xướng lên những cái tên thật xa lạ, nhưng cũng rất thân thuộc, như thể họ đã từng rất thân thiết với những cái tên đó.
_ "Nezu Q."
_ "Toàn."
_ "Kresh."
_ "KienRic."
_ "Kiro."
_ "Sanzhanzy."
_ "HomoSapiener."
_ "Kira."
_ "Kuro."
_ "Sulker."
[...]
Một loạt những cái tên xa lạ được xướng lên, giọng nói như đang hoài niệm, hoặc đang làm một nghi lễ nào đó.
Ánh sáng chói loá đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể của họ, ấm áp xoa dịu, xa lạ khó tả, nhưng cũng thật thân quen, như thể họ đã tùng trải qua trước đây rồi. Họ lại nghe giọng nói ấy vang vọng, thốt lên những câu chữ quá đỗi xa lạ như thể đang kêu gọi họ.
_ "Hỡi ba mươi tám linh hồn của những người chiến binh quả cảm. Các vị đã ngủ yên quá lâu rồi!"
_ "Hôm nay, sau Bảy Ngàn Năm ngủ yên. Ta kêu gọi các vị hãy tỉnh giấc, chiến đấu, và xướng lên Thánh Ca Vinh Quang!"
_ "Hãy bảo vệ thế giới, bảo vệ thứ các vị đã luôn yêu thương!"
................
Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ kia, khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là bầu trời xanh cùng những đám mây trắng đang thong thả chơi đùa trên trời. Tôi ngồi dậy, cơn đau từ đầu ập đến khiến tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu. Chẳng hiểu sao cơ thể lại nhức mỏi đến vậy, như thể bản thân đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm.
Khi còn đang hoang mang, một bàn tay đột nhiên được chìa ra trước mặt tôi, hàm ý rõ ràng là muốn đỡ tôi dậy. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt, người đó liền kéo tôi đứng dậy.
_ "Xin chào, cô Lina phải không nhỉ? Thật thất lễ quá, tên tôi là Siro."
Người trước mặt giới thiệu bản thân, lúc này tôi mới nhìn rõ dung mạo cậu ấy. Là một chàng trai cao ráo và hơi gầy, mái tóc chia ra hai màu đen-trắng, cả đôi đồng tử của cậu ấy cũng chia làm hai màu xanh và đỏ. Trông cậu rất quen, có vẻ tôi đã từng rất thân thiết với cậu. Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nhớ nổi ra bất cứ tình tiết nào?
Tôi nheo mắt nhìn cậu, đặt ra một câu hỏi và chờ đợi câu trả lời.
_ "Siro? Sao cậu lại biết tên tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MegaSMP] Thánh Ca Vinh Quang.
Fanfiction[Spoil.] _ "Hỡi ba mươi tám linh hồn của những người chiến binh quả cảm. Mọi người đã ngủ yên quá lâu rồi!" _ "Hôm nay, sau Bảy Ngàn Năm ngủ yên. Ta kêu gọi mọi người hãy tỉnh giấc, chiến đấu, và xướng lên Thánh Ca Vinh Quang!" _ "Hãy chiến đấu và b...