Ngoại truyện: NeyuQ x Sulker.

44 5 2
                                    

_ Title: Nàng thơ trong mắt thương nhân tham lam.

_ Couple: NeyuQ x Sulker

_ Những đoạn văn siêu ngắn về chuyện hằng ngày của đôi bạn trẻ.

.

Tôi là một thương nhân bình thường.

Còn em là thiên thần lạc bước đến với tôi.

.

.

.

Tôi thương em vào ngày đầu hai ta gặp nhau.

Ở em có gì đó luôn thu hút tôi. Em rất xinh đẹp, mái tóc em màu tuyết suôn dài, càng thêm nổi bật khi cài trên mái tóc một nhành hoa violet.

Đôi mắt em to tròn, màu hoa oải hương xinh đẹp, như chứa đựng cả vườn hoa bên trong.

Một cô nàng thợ xây luôn vui vẻ, mang đến tia sáng trong cuộc đời tẻ nhạt.

.

.

_  "NeyuQ cứu tôi với!"

Giọng em vang vọng trên vùng đồng bằng, em vừa chết vì bơi trong dung nham, khi vừa mở mắt và cảm nhận được sự đau rát do bị bỏng ở nơi bắt đầu thì lại bị một nùi quái vật theo đuổi.

Thật tình, tôi có nên mắng em thật ngốc không nhỉ?

Nhưng khi nhìn đôi mắt đó ngấn nước, cơ thể nhỏ nhắn nép mình sau lưng để được bảo vệ, tôi lại chẳng dám nói lời nào.

Có lẽ tôi ngốc theo em mất rồi.

.

.

NeyuQ lơ mơ ngồi giữa cánh đồng trước nhà.

Hắn suy tư. Đôi mắt đen đượm buồn ngắm nhìn những ngôi sao trời rực sáng. Chúng đã luôn tỏa sáng như vậy ư? Thật giống với nàng thơ nhỏ đó.

Cơ mà, mất hết rồi. Mọi công sức từ đầu đến giờ đều mất sạch.

Chì vì chủ oan không chịu sửa cánh mà bây giờ tất cả đồ dùng đều biến mất bên dưới vực thẳm.

_ "NeyuQ? Sao ông không vào nhà mà lại ngồi ngoài này? Đám quái vật mà tới là chết đó."

Nàng vừa đi đào thêm đá về để xây tường thành cho Sakura Kingdom lại vô tình bắt gặp cậu bạn thương nhân của mình đang ngồi suy tư một mình trên ngọn đồi vào nhà của cậu.

Đôi chút thắc mắc, một người bình thường luôn vui vẻ, vậy mà giờ lại ngồi một mình như vậy. Thật không quen tí nào.

Nàng ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt bờ lưng rộng.

_ "Sao vậy? Kể tôi nghe nè, ai làm ông buồn hả?"

_ "Đồ tôi mất hết rồi Sulker ơi, mất sạch rồi..."

Nàng có lẽ khá bất ngờ và bối rối trước điều này, cũng vì nàng biết NeyuQ mang khá nhiều đồ để chào hàng và kiếm đồ, bây giờ lại mất hết thì chắc chắn là một cú sốc lớn cho hắn.

Nàng nhìn hắn, rồi trong chốc thoáng, một nụ hôn nhẹ được đặt lên má hắn, nhẹ nhàng như một chú bướm lướt qua.

NeyuQ còn đang bất ngờ vì hành động bất ngờ này thì Sulker đã vươn tay kéo đầu hắn tựa vào vai nàng.

Hương hoa phong lan phảng phất, quyến rũ hắn đến mê muội.

Nhưng đâu thể mất liêm sỉ vậy đúng không? Hắn đã định đẩy nàng ra, nhưng vòng tay nàng ôm lấy đầu hắn, một tay nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại vuốt bờ lưng vững chắc như đang xoa dịu một đứa trẻ đang buồn bã.

_ "Có gì cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe NeyuQ mà."

Giọng nói nàng dịu dàng ấm áp như mùa xuân, lại mang nhiều phần chiều chuộng, mang lại cảm giác an toàn, sưởi ấm trái tim vừa nãy vẫn còn đang đau khổ vì mất hết tất cả công sức từ đầu đến giờ.

Hắn chậm rãi ôm lấy nàng, thật chặt, như sợ nếu thả lỏng sẽ đánh mất nàng thơ. Người bình thường mạnh mẽ, bây giờ lại vỡ oà trong vòng tay nàng thơ mà trút bầu tâm sự.

Đêm đó, có người vô tình đi qua và ăn cơm chó của đôi bạn trẻ. Dưới bầu trời đầu sao, một tình cảm sâu đậm day dứt đến đau lòng. Một mối tình đơn phương có khả năng sẽ không thể có kết thúc có hậu nếu cứ mãi thế này.

Nhưng, ai quan tâm cơ chứ?

.

.
_ "NeyuQ!"

Lại là giọng nói thân thuộc đó vang vọng trên đồi hoa, tôi đã nghe đến mức trái tim khắc ghi mãi rồi. Lại dang rộng cánh tay như một thói quen, đón lấy bóng hình nhỏ quen thuộc xà vào lòng như bao lần.

Việc đón nàng như thế này, không biết tôi đã làm bao lần rồi. Đến mức mà câu đùa "Ôi trời, xem đôi vợ chồng son đó thân mật chưa kìa Lina." đã không còn là điều gì quá xa lạ.

Tôi xoa lưng nàng như thói quen, hít lấy hương thơm hoa phong lan từ tóc nàng rồi lại xoa đầu nàng hỏi.

_ "Xây được cái gì hay sao mà vui thế?"

_ "Đúng rồi đó! Đi theo tôi nè, chỗ này đẹp lắm!"

Nàng kéo tôi đi đến nhà thờ– căn cứ chính của Giáo Phái Cá Nóc. Ở đây có lẽ đã được nàng ấy sửa đổi nên có chút khác biệt.

Đi vào trong nhà thờ, rồi nàng dẫn tôi lên tầng cao nhất của nhà thờ, vừa đi nàng vừa vui vẻ nói về khung cảnh hoàng hôn sẽ đẹp thế nào khi được nhìn từ đấy.

Khi đến tầng cao nhất, cũng vừa hay là khi mặt trời lặn. Có lẽ phải khen Huỳnh Phong, khi nhà thờ này được xây trên ngọn núi, một nơi lý tưởng để ngắm khoảng khắc mặt trời lên và lặng xuống, nơi có thể nhìn thẳng ra nơi đại dương yên bình đẹp đẽ.

Bầu trời khi hoàng hôn không còn ánh nắng rực rỡ, những tia nắng cuối cùng mang sắc đỏ chói lọi chiếu lên mặt biển.

Nhưng tâm trí tôi không đặt nơi đó.

Tôi tự hỏi, có nên bày tỏ với nàng không. Dưới ánh nắng sắp tàn và khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp, sẽ rất lãng mạn nếu chúng tôi bày tỏ với nhau.

_ "Đẹp không?"

Nàng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn mặt trời đang dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao rực rỡ.

Tôi nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi trả lời.

_ "Ừm, đẹp lắm."

Nhưng nàng vẫn đẹp hơn.

.

.

.

.

[Fanfic MegaSMP] Thánh Ca Vinh Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ