2

578 38 0
                                    

Sáng hôm nay em dậy muộn nên bị trễ học thế là em xin nghỉ phép ở nhà luôn, em mấy ngày nay không hiểu sao tâm trạng luôn rất tệ, em một mình bước trên con đường dài đầy những bông hoa dại mọc ở ven đường, đột nhiên sự chú ý của em va phải một bé mèo lông dài nhỏ màu trắng bị bỏ lại bên đường, em ngồi xuống vuốt ve bé mèo

Phuwin: mèo nhỏ à mèo nhỏ sao em lại bị bỏ rơi rồi?

Bé mèo có vẻ rất thích em, nó cứ cọ cọ bộ lông mềm vào tay em mãi thế rồi em kìm lòng không được mà đem nuôi luôn

Trong kho em vuốt ve bé mèo em đâu có biết hắn cũng đang hướng ánh mắt về em, hắn có vẻ như cũng có một cảm xúc đặc biệt gì đó với em rồi nhưng mà chỉ là thâm tâm hắn không muốn thừa nhận thôi.

Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã bị em thu hút hắn chỉ muốn tìm được người khi ấy đã cứu hắn và tỏ tình với người đó mà thôi thế nên hắn vẫn luôn dữ khoảng cách với em, hắn sợ hắn cứ gần em, thoải mái với em hắn sẽ lún sâu vào con đ* tình yêu với em mất.

Chuyện của hắn và em cứ thế đấy tiến không tiến mà lui thì cũng không biết làm sao để lui.

Bên này Joong một red flag bây giờ lại muốn rửa tay gác kiếm vì một em trai sinh viên năm 2 khoa mĩ thuật, anh tán mãi cậu em đó mà cậu không đổ

Joong: Dunk Dunk à sao em mãi không chịu yêu anh thế?

Dunk: đừng gọi thân mật quá kẻo người ta hiểu nhầm

Joong: sao phải sợ họ hiểu nhầm? Anh thích em anh tán em thì anh gọi thế người ta sao cấm được?

Dunk: nhưng mà em không thích anh, anh né ra giùm đi

Joong: em nói coi anh không tốt chỗ nào? Sao mãi mà em không chịu yêu anh?

Dunk: em thích người học giỏi, ấm áp, vai rộng, cười đẹp và không lăng nhăng anh xem anh có điểm nào không?

Joong: anh...

Anh thích cậu , anh tán cậu nhưng anh chưa bao giờ để ý đến gu người yêu của cậu cả những điều mà cậu miêu tả nó khác anh hoàn toàn anh học không giỏi, tính cách rất cọc cằn không ấm áp, bờ vai cũng không quá rộng,nụ cười luôn là thứ anh tự tin đốn tim được bao nhiêu cô gái nhưng có lẽ đối với cậu thì nó không đẹp.

Cậu vốn là người không có gu nhất định về người yêu cậu cũng có chút cảm nắng anh rồi nhưng cậu không muốn anh cứ mãi lo đi tán tỉnh cậu mà bỏ bê cuộc sống của anh, anh đã là sinh viên năm cuối rồi nếu còn không chăm chỉ học hành thì làm sao tốt nghiệp được làm sao có được công việc tốt đây? Thế nên cậu mới đưa ra một mẫu hình trái ngược với anh để rút lui và lo lắng hơn cho việc học của anh.

Tối đó anh về nghĩ , anh suy nghĩ mãi về mẫu hình người cậu thích, hình như người giống thế này anh cũng có quen, rất rất quen luôn ấy chứ! Pond mẫu người như thế này chỉ là Pond hắn vừa học giỏi , tính cách luôn nhẹ nhàng ấm áp, bờ vai của hắn cũng rất rộng đặc biệt hắn là một tên greenflag chính hiệu, không lẽ nào cậu thích hắn? Anh nằm trằn trọc nghĩ mãi về chuyện này rồi hạ quyết tâm phải thay đổi bản thân cho tốt hơn Pond để cướp lại cậu.

Từ lúc đó Joong lao đầu vào học , anh từ bỏ mọi cuộc chơi chỉ có học và học mà thôi, đám bạn của anh thấy anh như thế thì vừa sốc mà cũng mừng vì anh đã có hướng nghĩ tích cực không long bong như lúc trước nữa.

Còn hắn và em thì sao? Không làm sao cả! Không có xung đột gì cũng không có quan hệ tiến triển gì, em yêu hắn nhưng chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ xa, hắn biết em luôn dõi theo hắn nhưng không muốn chấp nhận em .

Phuwin: đàn anh, em có làm ít bánh cho anh này

Pond: Phuwin à anh nói rồi đừng làm những việc này vì anh nữa, anh không thích!

Phuwin: à vâng

Pond: nếu em rảnh thì lo cho việc học của em đi đừng làm những thứ vô bổ vì anh nữa

Phuwin: đàn anh à thành tích học tập của em rất tốt

Pond: vậy thì đi tìm thú vui khác đi cuộc sống của em đâu phải chỉ có mỗi anh

Hắn hằn học với em, hắn muốn làm cho em từ bỏ hắn, em đau một hắn đau mười, một người luôn tốt với mọi người như hắn giờ lại phải vào vai người xấu làm sao mà chịu cho nổi chứ.

Phuwin: đàn anh ghét em lắm ạ?

Pond: ừ

Em nước mắt giàn giụa bỏ đi , em tự nghĩ hắn đối với mọi người đều rất ấm áp sao chỉ có mỗi em là hắn tuyệt tình đến thế? Do em quá phiền hay là do em không phải mọi người?

Em chọn một chỗ khuất ngồi đó khóc lâu rất lâu rồi từ đâu một bàn tay đến vỗ nhẹ vào vai em, em ngước đầu lên nhìn ồ hóa ra đàn anh cùng mã số của em đây mà

Phuwin: P'Gem , sao anh biết em ở đây?

Em lau vội đi giọt nước mắt còn vương trên má

Gemini: lúc nãy anh thấy em vừa chạy ra đây vừa khóc nên anh đi theo mà em khóc ghê quá nên anh để em khóc một lúc rồi anh mới ra

Phuwin: ngại quá để anh thấy em thế này

Gemini : ngại gì anh em thân thiết với nhau cả mà

Anh Gấu Nâu Và Em Mèo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ