Q7 chương 11 mang thai

4 1 0
                                    


"Cậu sao vậy?" Đường Nghệ Hân bắt gặp cô trố mắt ngơ ngác, kinh ngạc hỏi.

Nhiệt Ba cẩn thận cất vào, nhướng mắt nhìn Đường Nghệ Hân lắc đầu nguây nguậy, cười điềm nhiên, "Mình không sao. Cám ơn quà tặng của cậu, đẹp lắm."

"Cậu thích thật không?" Đường Nghệ Hân cố gắng tìm vẻ mặt vui sướng của cô, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Nhiệt Ba gật đầu, "Mình thích thật mà."

Đường Nghệ Hân nghi ngờ dò xét, thấy ánh mắt Nhiệt Ba vụt lên một tia cô đơn, không kìm được hỏi: "Nhiệt Ba, cậu có thể nói mình biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì không?"

Nhiệt Ba ngước nhìn cô, đầu óc trống rỗng trong tích tắc.

"Liên quan tới Trương Nghệ Hưng? Cậu..." Đường Nghệ Hân đảo mắt xung quanh, phỏng đoán, "Bây giờ cậu không ở Bán Sơn nữa à?"

Nhiệt Ba trầm mặc giây lát, cất giọng nhàn nhạt, "Mình và anh ta kết thúc rồi.

Đường Nghệ Hân thảng thốt, dạo trước còn êm đẹp, sao bây giờ lại...
"Xảy ra chuyện gì?"

Nhiệt Ba lắc đầu, cô không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại. Mỗi chứ mỗi câu Trương Nghệ Hưng nói  khi gọi điện đều như đinh nhọn đóng sâu vào đầu cô. Chỉ cần nhắc ba chữ "Trương Nghệ Hừng" này, lòng cô liền run lên trong nỗi đau đớn, xót xa đến tận cùng.

Đường Nghệ Hân biết tính cô, chuyện cô đã không muốn nói thì cạy miệng thế nào cũng không ra. Đường Nghệ Hân ngẫm nghĩ chốc lát, lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, khe khẽ nói, "Hay cậu dọn qua chỗ mình đi, cậu sống đơn độc ở đây, mình lo lắm."

"Mình không sao, mình sống một mình được mà." Gương mặt Nhiệt Ba trắng bệch, cười gượng.
"Nhiệt Ba..."

"Ưm..."
Đường Nghệ Hân dợm lên tiếng, liền thấy Nhiệt Ba che miệng chạy ùa vào toilet. Cô sợ điếng người, vội vàng đi theo.

Trong toilet, Nhiệt Ba nôn khan dữ dội, Đường Nghệ Hân thấy vậy, lập tức lấy chiếc cốc sạch rót đầy nước, nôn nóng đứng đợi. Một lúc sau, Nhiệt Ba mới ngừng nôn, đuối sức dựa vào tường, cô cầm cốc nước Đường Nghệ Hân đưa súc miệng, mặt mày càng tái mét, đầu óc váng vất.
"Nhiệt Ba, cậu..." Đường Nghệ Hân nghi ngờ quan sát cô, "Chu kỳ sinh lý tháng này tới chưa?"

Nhiệt Ba lắc đầu, kỳ thực lòng cô đã sáng tỏ như gương.

Đường Nghệ Hân trợn tròn mắt, "Cậu, cậu không phải..."

"Nên cậu cùng mình đến bệnh viện đi, đừng để ai biết hết, ngay cả Mộ Thừa cũng không được nói." Nhiệt Ba thều thào

Đường Nghệ Hân gật đầu thật mạnh.
***
Tất cả bệnh viện lớn trên thế giới đều chuyên đủ các khoa, nhưng theo thống kệ lượng công việc nhiều và tất bật nhất thường là khoa cấp cứu và phụ khoa.

Đường Nghệ Hân sắp thi chuyển khoa, nên thời gian này cô xin nghỉ phép. Cô mau chóng dẫn Nhiệt Ba đến bệnh viện, tìm thẳng bác sĩ phụ khoa khám bệnh, như vậy cũng tiết kiệm được khối thời gian.

Nhiệt Ba ngồi trong phòng nghỉ của Đường Nghệ Hân chờ kết quả, kim đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua, tựa như cụ già không tranh không giành cùng cuộc đời, chỉ bước chậm rì rì về trước theo cách của bản thân, không vì thành công mà vui sướng, không vì thất bại mà nản lòng. Thời gian khiến con người bình thản, mọi niềm vui và nỗi đau đối diện với thời gian chỉ như chốc lát thoảng qua. Đây chính là thời gian.

Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ