Q9 chương 14 tâm linh tương thông

5 0 0
                                    


Chúc Tự Đan lờ đờ say nhìn Hạ Đồng. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào bụng cô ta, làm máu đỏ tươi chảy tràn ra ngoài. Quán bar lấp lánh ánh đèn và xập xình tiếng nhạc. Mọi người không ai hay biết cảnh máu me đầm đìa bên đây.

Đến khi...

Dương Sĩ Trạch chạy tới. Anh ra ngoài tìm Chúc Tự Đan suốt từ nãy tới giờ, nhưng không nhìn thấy cô nên đành quay về quán bar. Dương Sĩ Trạch không ngờ khi mình trông thấy Chúc Tự Đan, sẽ chứng kiến luôn cảnh tượng như vậy.

Bụng Hạ Đồng đau đớn, cô ta định thần, hét to hoảng hốt. Cô ta chếnh choáng cúi nhìn vùng bụng ướt sũng máu của mình.

Tiếng thét chói tai của cô ta như âm thanh sóng biển giữa đại dương, nhưng nó lại thu hút khách có mặt gần đó. Ở giây sau, đám người đông đúc cũng gào to hoảng loạn.

Lúc này, Chúc Tự Đan mới có phản ứng. Cô cô thả tay, chai thủy tinh vỡ gắm sâu vào bụng Hạ Đồng. Môi Chúc Tự Đan run lẩy bẩy, cô lùi liên tục ra sau. Cô đột nhiên nhận ra mình vừa làm chuyện gì, mặt mày cô tái mét, không chút sắc hồng.

"Cô, cô..." Hạ Đồng loạng choạng, khổ sở giơ ngón tay nhuốm đầy máu chỉ mặt Chúc Tự Đan.

"A..." Chúc Tự Đan phát hoảng, xoay người bỏ chạy.

"Tự Đan..." Dương Sĩ Trạch lo lắng nơm nớp. Anh muốn đuổi theo Chúc Tự Đan nhưng Hạ Đồng lại ngã nằm xuống đất. Mọi người bu xung quanh la hét om sòm, khiến anh phải ở lại gọi xe cấp cứu.

***

Chúc Tự Đan hoảng sợ lái xe chạy xe ra đường. Kính xe phảng chiếu vẻ mặt trắng bợt của Chúc Tự Đan, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, tay chân cô cứng ngắc, không chút sức lực.

Đầu óc cô rối loạn nhưng vẫn phảng phất bóng dáng Hạ Đồng!

Cô không biết tại sao mình nông nổi như vậy, cũng không biết tại sao mình chọn lựa chạy trốn. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi như đất trời sụp đổ, xung quanh cô chỉ còn một màu xám ảm đạm.

Cô thấy tay mình dính rất nhiều máu của Hạ Đồng, nhưng cô không đủ tỉnh táo để quan tâm đến vết thương của cô ta.

Chúc Tự Đan quýnh quáng, quẹo xe vào một con đường lạ lẫm, chạy nhào về một cây to trước mắt.

Không biết do khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, bàn chân đang đặt trên phanh xe của cô vô thức giẫm xuống khiến xe va vào thân cây. Túi khí an toàn trong xe bung ra che chắn Chúc Tự Đan, cô đập mạnh vào đó, lục phủ ngũ tạng của cô cuộn lên khiến cô ngạt thở, đầu óc đau đớn váng vất.

Tai nạn bất ngờ giúp Chúc Tự Đan tỉnh táo đôi chút, nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lại nhấn chìm cô, cô òa khóc nức nở.

Không biết bao lâu sau, cửa xe đột nhiên bị gõ mạnh.

Đôi mắt Chúc Tự Đan nhòe nước ngước lên đối diện với Tiêu Diệp Lỗi...

***

Vào thu, trời thường sáng chậm hơn, sương mù buổi sớm giăng khắp trời, nom thời tiết âm u và lạnh lẽo. Nhìn bầu trời lúc này, người ta sẽ dễ nhầm hiện tại chỉ mới bốn năm giờ sáng.

Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ