Q7 chương 9 bất trắc

3 1 0
                                    


Tư duy Nhiệt Ba vẫn còn xoáy theo đề tài kia, nghe anh nói vậy, cô cau chặt mày, "Sao?"

"Cá ở nhà hàng Amber tươi ngon, tan ngay trong miệng. Bữa trưa, mình có thể đặt ở chỗ đó, rồi đến ăn thử." Trương Nghệ Hưng cũng đứng dậy, cầm áo sơ mi mặc vào, nhẹ nhàng nói.

Từ trước đến nay, tâm tư của anh luôn lắc lư bất định. Mãi đến khi Nhiệt Ba rời khỏi Bán Sơn, anh chợt nhận ra cô độc thật đáng sợ. Chỉ chín ngày ngắn ngủi, anh đã mất đi dũng khí đối mặt với cuộc sống đơn độc dĩ vãng. Anh sợ lẻ loi, anh sợ rét mướt.

Từ hồi còn bé, anh đã chọn con đường không lấy gì vui vẻ cho mình. Thế nhưng giờ đây, anh bắt đầu trông mong, tham lam niềm hạnh phúc ấm áp giữa nam và nữ. Trạng thái lúc này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Con người là ích kỷ, anh cũng muốn có sự thoải mái  này.

Thấy anh hết sức tự nhiên đi vào toilet, Nhiệt Ba không kìm được đi theo, nhíu mày, "Chẳng phải anh đau đầu à?"

"Thịt cá chứa nhiều protein, có thể xoa dịu cơn đau đầu. Em là tác giả, chẳng lẽ không biết kiến thức thông thường này?" Trương Nghệ Hưng mở vòi nước rửa mặt.

Nhiệt Ba hoài nghi, phải không? Sao cô chưa nghe nói bao giờ?

"Em muốn ăn không? Muốn tháo gỡ khúc mắt trong thời gian tới, em phải thuận theo hiện tại." Anh cười với cô, thản nhiên nói.

Nhiệt Ba trầm tư giây lát, không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Trương Nghệ Hưng cầm khăn, thất thần ngóng theo hướng cô bỏ đi, hồi lâu sau mới giơ lên lau mặt bản thân.
***
Khi Chúc Tự Đan tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, cô lướt mắt qua đồng hồ trên đầu giường, bèn hốt hoảng, lật đật thức giậy, rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm. Đang tô tô vẽ vẽ, cô nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt ngoài cửa, ngước lên liền thấy Chúc Quân Hạo đứng dựa ở đó. Chúc Tự Đan mặc kệ, không hề ngó ngàng tới anh.

Chúc Quân Hạo không để tâm, lười biếng nói, "Thật sự em nghĩ không ra, trời sinh chị xinh sẵn rồi, cần dùng ba cái thứ huỷ hoại nhan sắc này làm gì? À, hay chị vẫn bất mãn với diện mạo quá tuyệt vời của mỉnh, nên muốn trang điểm thêm. Có điều tới cuối cùng thì sao, vẻ mặt và da dẻ càng lúc càng xuống sắc, sau này lại thành không trang điểm không được. Đúng là tự mình hại mình."

"Cậu biết cái gì mà nói?" Chúc Tự Đan lườm anh, lại ngắm nghía bản thân trong gương, suy tư  giây lát, "Tôi sinh ra là đã đẹp thật không?"

"Chị thiếu tự tin đến thế à? Dáng vẻ của chị giống hệt chị ba, chị cứ xem chị ba thế nào thì biết ngay bản thân mà. Nhưng chị ba không giống chị, trước giờ chị ấy không thích trang điểm."

"Đừng gom tôi với nó làm một." Tâm tình Chúc Tự Đan vốn đang vui vẻ, nghe anh nhắc đến Nhiệt Ba liền mất hứng.

Chúc Quân Hạo nhún vai, quay người muốn đi.
"Này, cậu đợi đã..." Chúc Tự Đan gọi anh từ đằng sau.

Chúc Quân Hạo xoay lại, "Sao nữa?"
Chúc Tự Đan quan sát một lát, chỉ ghế sô pha bên cạnh, "Cậu ngồi trước đi, tôi có việc muốn hỏi."

Chúc Quân Hạo lấy làm lạ, nhưng vẫn đi vào ngồi xuống, Chúc Tự Đan đứng dậy, thò người ra ngoài hành lang quan sát, sau đó đóng cửa phòng.

Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ