Q9 chương 11 giành những thứ tốt nhất cho cô ấy

5 0 0
                                    


Gần đây, Ngô Lỗi đi không ngừng nghỉ từ Pháp đến Đức, rồi lại vòng từ Đức về Pháp.

Sau khi dự buổi tiệc tối nay, tài xế lái xe chở Ngô Lỗi về chỗ ở, còn anh ngồi phía sau nhắm tịt mắt nghỉ ngơi. Ngô Lỗi ngà ngà say nên đầu óc anh mơ hồ để vụt mất cảnh đẹp bên ngoài.

Thời tiết Paris dần se lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi, dòng người ngược xuôi trên đường tô điểm thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho khung cảnh xung quanh.

Đèn giao thông ở đại lộ Saint - Michel chuyển sang đèn đỏ, xe cũng chầm chậm ngừng lại.

Ngô Lỗi mở choàng mắt ngắm nhìn bên kia đường một cách trầm lặng. Đồ ăn ở buổi tiệc anh tham dự tối nay được chính tay các siêu đầu bếp nổi tiếng chế biến. Từ món khai vị, món chính đến tráng miệng đều do họ dày công chuẩn bị, có điều anh lại cảm thấy quá nhạt nhẽo. Dù đồ ăn thức uống thơm ngon, cũng không khơi nổi cảm giác mong chờ của anh.

Cảm giác này phải diễn tả thế nào đây?

Nó giống như... vị ngọt ngào bất ngờ nào đó.

Đúng là anh cảm thấy nó thiếu ngọt ngào.

Nó như vị ngọt bền lâu của rượu tuyết lan tràn trong miệng.

Ngô Lỗi bất giác nghĩ đến cô gái mình gặp ở Đức. Cô đã từng nói, rượu tuyết dùng kèm với thịt bò nướng có thể là món ăn khiến anh cả đời khó quên.

Nói vậy cô đoán đúng rồi!

Từ ngày anh ở Paris đến giờ, anh ăn món gì cũng vô vị, chẳng có hứng thú gì cả.

Ngô Lỗi hít sâu như thể ngửi được mùi thơm của thịt bò nướng và rượu tuyết.

Ngô Lỗi cảm thấy mình rất buồn cười. Anh quay đầu ra ngoài cửa xe, bất giác nhìn thấy... một bóng người quen thuộc!

Tim anh đập mạnh một nhịp. Thoạt đầu anh những tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau đó anh thấy bóng dáng đó đang ngửa đầu nhìn chăm chú một tấm poster.

Ngô Lỗi khẩn trương, vội vàng vỗ vai tài xế ngồi trước, "Dừng xe lại."

***

Sau khi rời khỏi khu Hoa Phủ, tâm trạng Chúc Tựu Đan hết sức tồi tệ.

Hơn hai tháng ròng rã, cô đều sống trong mâu thuẫn và u tối vô bờ. Cô không yên lòng về Nhiệt Ba, lo lắng cho bệnh tình của Nhiệt Ba, sợ Nhiệt Ba sống khó chịu ở khu Hoa Phủ; nhưng mặt khác cô lại không dám đến thăm Nhiệt Ba. Chúc Tựu Đan biết rõ mình nên quên Trương Nghệ Hưng, vì người đàn ông này chưa từng thuộc về cô.

Nhưng suốt hai tháng qua, chỉ cần nghĩ đến anh thì lòng cô lại quặn đau.

Cô thở dài sườn sượt, chán chường cầm cốc rượu brandy lên uống một hớp. Chúc Tựu Đan rất hiếm khi uống rượu mạnh, nhưng lúc này cô tình nguyện làm bạn với rượu. Thỉnh thoảng cô lại cảm thấy Nhiệt Ba mới là người hạnh phúc nhất. Nhiệt Ba không cần gánh vác nhà họ Chúc, dù bị bệnh vẫn có Trương Nghệ Hưng ở cạnh chăm nom.

Con người sống ở đời dù có sự nghiệp thành công, cũng không bằng nắm tay người mình yêu thương đi hết cuộc đời.

Chúc Tựu Đan cười ngây ngốc, cốc thủy tinh lóng lánh ánh đèn đủ sắc phảng chiếu lên gương mặt cô.

Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ