Chương 3

420 40 7
                                    

Furina mệt mỏi ngồi ôm chân dựa lưng vào cửa phòng, mọi chuyện hôm nay quả thật đã rút cạn sức lực của em rồi, chẳng biết có phải do em đi không xem ngày hay không mà bây giờ vận mệnh chó chết buộc em và Arlecchino, hai người đã từng là người-yêu-cũ của nhau, làm chung chỗ, sống chung nhà một cách miễn cưỡng và gượng gạo.

Furina vò đầu, nghe tiếng ti vi ngoài kia càng làm em mất bình tĩnh hơn, nhưng cũng hết cách, sự thật nó đã như vậy rồi thì đành chấp nhận thôi, đợi tìm được chỗ khác em sẽ rời đi ngay, cũng tránh làm hai bên khó xử.

Thế là kể từ lúc chạm mặt nhau ở huyền quan, cả hai không ai nói gì, Furina xách đồ vào phòng rồi ở lì luôn trong đó, Arlecchino ngồi bên ngoài xem ti vi tới gần mười giờ hơn thì đi ngủ.

Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, đã được một tiếng hơn kể từ khi bên ngoài phòng khách chìm vào im lặng, Furina nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, có lẽ lúc chiều lỡ ngủ nhiều quá nên giờ mắt cứ thao láo. Em cứ nằm đó, cố gắng nhắm mắt tự thôi miên mình bằng cách đếm bánh ngọt, đếm vẩn vơ một hồi tự nhiên lại nhớ đến tình cảnh ban nãy ngoài huyền quan.

Quả thật Furina không cố ý nhìn, nhưng cái hình xăm tên em ở ngay xương quai xanh của Arlecchino quả thật nổi bật đến mức chói mắt, em bần thần đưa tay ra sau gáy, sờ lên vết xăm hơi nổi trên bề mặt da mỏng manh, Furina chậm rãi di ngón tay theo từng đường nét xăm, hợp lại thành tên của người kia.

Furina nhìn xa xăm, những hồi ức mờ nhạt và xước xát trong quá khứ lại một lần nữa bị đào lên, cứ thế tự hiện hữu trong đầu em không một lời cảnh báo.

_____

- Gì đây ? Sao em lại dám tự ý đi xăm hả ?

-...

Arlecchino nhăn mặt nhìn cái gáy trắng nõn có chút sưng đỏ của người yêu mà hơi tức giận, Furina chột dạ, biết mình làm sai liền ôm eo người kia dụi đầu làm nũng, em trưng ra khuôn mặt đáng thương mè nheo nói :

- Arlec đừng tức giận mà ~ Em...là em sai, em không nên giấu chị đi xăm hình, nhưng mà...nhưng mà em cũng muốn trên người mình có chút dấu vết của Arlec. Em là Alpha..không bị đánh dấu được..nên mới..

Arlecchino vừa giận vừa thương, bất đắc dĩ cười, liền bế Furina đặt em ngồi lên bàn, hai người mũi chạm mũi, khẽ khàng trao nhau một cái hôn. Furina đưa tay ra sau đặt lên gáy Arlecchino, cẩn thận chạm lên vết đánh dấu trên tuyến mùi của người yêu, hai người có chút mất kiểm soát mà giải phóng pheromone, hương cà phê và hương bánh ngọt cứ quấn quýt lấy nhau, quanh quẩn trên chóp mũi cả hai.

- Đau không ?

- Đau, nhưng không phải chỗ xăm.

- Thế chỗ nào ?

- Chỗ này.

Furina cầm tay người yêu đặt lên vị trí trái tim, em thì thầm :

- Arlec mắng em, tim em đau lắm đó !

- Là em sai, em còn trách tôi.

Arlecchino hôn lên trán Furina, đáy mắt cô chứa một tầng dịu dàng, nhỏ giọng hỏi :

[ArleFuri] [ABO] Gặp lại nhau ở giao lộ kế tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ