Chương 8 (Ngoại truyện) (End)

488 37 6
                                    

Clervie hớt hải chạy vào thang máy bệnh viện, cô nàng khẽ ui da xoa xoa cái chân đáng thương của mình, phần gót chân vì lúc nãy vận động mạnh đã cọ vào phần giày làm trầy da còn rướm chút máu.

- Thật chứ, biết vậy mình đã không mang đôi cao gót này rồi !!

Vị khách đi cùng thấy cô quên bấm số tầng liền tốt bụng nhắc nhở :

- Cô gì ơi, cô muốn lên tầng nào, có cần tôi bấm hộ không ?

- À vâng, làm phiền anh rồi, cho tôi lên khoa phụ sản nhé !

- Được, tôi biết rồi.

Thang máy đóng lại bắt đầu ù ù đi lên, lúc đến nơi, Clervie cúi đầu cảm ơn vị khách nọ, sau đó khom lưng cởi luôn đôi giày cao gót cầm trên tay, đi chân không chạy dọc hành lang.

- Ba !! Bác Neu !!

- Clervie ?

Zhongli nhìn con gái mình thở hồng hộc, đầu bù tóc rối, gót thì treo lủng lẳng trên tay, bộ dáng hết sức chật vật.

- Chó rượt con à ?

- Không có !

- Vậy thì chạy làm gì ?

- Con sợ không tới kịp để bế em bé !!

- Sinh con không nhanh vậy đâu, con bé vừa vào phòng sinh một tiếng trước thôi.

Zhongli nhìn đồng hồ nói, nhưng ông vừa dứt lời bên trong đã truyền ra tiếng hét thất thanh của Furina.

- Đau quá đau quá đau quá !!! Bác sĩ bác sĩ, cho tôi về nhà luyện đẻ trước rồi quay lại đây được không ạ ?!!

- Furina, ngoan nào, em làm được mà.

Lần này lại là giọng của Arlecchino.

- Không !! Mẹ nó !!! Em đau quáaaa !!!

Clervie khiếp sợ ôm tay ba mình, đi đẻ mà sao như đi đánh giặc vậy ??

Trái với vẻ mặt lo sốt vó của Zhongli, Neuvilette chỉ khẽ đẩy kính bình luận :

- Con bé có sức sống thật đấy, giống hệt chị tôi lúc sinh nó.

- Sao cơ ??

- Chị tôi, mẹ Furina lúc sinh nó cũng hét y chang nó, nhưng chị ấy còn gạt các bác sĩ và y tá ra muốn trốn về nhà nữa.

-....

- Thế nên hai người đừng lo lắng, không phải còn có Arlecchino trong đó sao.

Sau màn "thuyết phục" của Neuvilette, ba người bình thản ngồi trên ghế chờ, cứ cách hai tiếng sẽ thay phiên nhau xuống mua đồ ăn nước uống lên chờ tiếp.

....

- Cô ơi, cô Clervie ơi !

- Hả hả ?

Clervie giật mình bật dậy, cô nàng chớp chớp mắt mơ màng nhìn chị y tá trước mặt.

- A ! Furina sao rồi ạ ?!

- Cô Furina đã được chuyển sang phòng khác chăm sóc rồi, cô ấy nhờ tôi đưa đứa bé cho cô xem.

Clervie cúi xuống nhìn cục khăn nhỏ nằm trên tay y tá, cô nàng run run tay, ép tiếng hít thở của mình xuống.

- Là con gái đấy, chúc mừng cô đã trở thành dì nhé.

[ArleFuri] [ABO] Gặp lại nhau ở giao lộ kế tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ