Chương 4

488 39 7
                                    

Nhìn Furina tự ôm lấy mình khóc tới thảm thương như vậy, tim Arlecchino nhói lên, cô thở dài, ngồi xuống giường, ôm cả người kia lẫn chăn vào lòng.

Furina nằm trong lòng Arlecchino, như tìm được hơi ấm thân quen đã lâu, em đưa tay níu một góc áo nhỏ của cô, cứ như thể làm vậy Arlecchino sẽ không đi đâu nữa.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, tiếng khóc của Furina cũng từ từ nhỏ lại, sau đó thì im ắng hẳn, Arlecchino cúi xuống nhìn người trong lòng, Furina đã ngủ, có lẽ vì vừa hạ sốt chưa kịp hồi phục đã bị cô dọa khóc, tinh thần và thể xác đều cạn kiệt.

Arlecchino đưa tay vén tóc mái em lên, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới cẩn thận để em xuống giường, dém chăn lại kín mít. Cô vào phòng vệ sinh, thấm ướt một chiếc khăn nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh giường Furina, dịu dàng lau mặt cho em.

Điện thoại trong túi quần cô rung lên, Arlecchino mở ra xem, là tin nhắn của Clervie.

Furina ổn hơn chưa ?

Mới vừa ngủ.

Vậy là tốt rồi. Cậu có bắt nạt con bé không đó ?

...

Thế là có à ?

Ban nãy tôi lỡ lời làm em ấy khóc.

Lại nữa à ? Vậy mà lúc tớ nói cậu gia trưởng cậu lại tự ái.

...Tôi không.

Rồi, không thì không.

...

Thôi, ráng làm hòa đi, nếu không tới lúc Furina lại chạy thì cậu mất vợ như chơi.

...Là em ấy nói chia tay trước,không phải tôi.

Chứ không phải do hai người hiểu lầm nhau, ai cũng tự cho mình là đúng nên mới tới nông nỗi này à ?

Arlecchino im lặng thật lâu, cô nghiêng đầu nhìn Furina, thấy em đã đá tung chăn từ bao giờ, tay lại đang níu một góc áo khoác của cô. Tiếng thông báo tin nhắn tới lại vang lên.

Peruere, cậu ở chung với Furina gần một năm, chẳng lẽ cậu còn không rõ tính cách con bé, không biết mười cũng biết một, hai kẻ không biết yêu nhau như các cậu thật khiến bà mẹ già này đau đầu. Tớ chỉ muốn nói nhiêu đây thôi, còn lại cậu tự quyết định, thế nhé. Chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Kết thúc việc nhắn tin với Clervie, cô lướt danh bạ gọi cho một người.

- Lyney, con bảo Lynette về căn hộ của ta lấy đồ mang lên bệnh viện nhé, danh sách đồ và địa chỉ bệnh viện ta sẽ nhắn qua.

- Vâng, con biết rồi, cha.

Arlecchino tắt máy gắn sạc điện thoại, xong xuôi cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lại kiểm tra cửa phòng đã khóa chưa mới quay lại chỗ giường ngủ của Furina. Vì đây là phòng bệnh VIP nên đương nhiên sẽ có riêng một giường ngủ dành cho người nhà bệnh nhân, nhưng Arlecchino chỉ cảm thấy cái giường đó đúng là chướng mắt.

[ArleFuri] [ABO] Gặp lại nhau ở giao lộ kế tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ