Chương 6

377 38 7
                                    

Tình hình của Arlecchino đã ổn định trở lại, sau khi cô được đưa về phòng nằm tịnh dưỡng, Clervie cũng chào tạm biệt Furina ra về. Em ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Arlecchino, Furina nhẹ nhàng cầm tay cô áp lên má mình, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô.

- Cẩn thận móng tay tôi quẹt vào mắt em đấy.

Người trên giường mở mắt ra nhìn em, ngón tay Arlecchino chạm vào gò má em, khẽ ve vuốt thật dịu dàng, Furina bật cười, em nói :

- Vậy mà chị còn không chịu cắt đi, không phải chị làm bác sĩ thú y sao ?

- Thế nên Columbina chỉ giao cho tôi làm việc giấy tờ, trong phòng khám chỉ có Ganyu và Clervie là bác sĩ chính thôi.

Furina cầm tay Arlecchino đan vào tay em, lại khẽ dụi má lên mu bàn tay cô, Arlecchino vẫn còn mệt nên khép hờ mắt nghỉ ngơi, sau đó cô lại nghe Furina hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Đau không ?

- Sao ?

- Tuyến thể của chị ấy.

- À, không còn đau nữa, cũng lâu rồi mà.

Giọng Arlecchino nhẹ hẫng, thái độ bình thản như đang kể cho Furina nghe thời tiết ngày hôm nay như thế nào, hốc mắt Furina hơi nóng lên, em lại hỏi :

- Vì sao không phá bỏ tuyến thể, như vậy chị cũng sẽ không phải chịu đau khi tới kỳ phát tình nữa.

Arlecchino chỉ cười nhẹ, cô lau đi một giọt nước mắt nhỏ vô tình rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Furina.

- Nhưng làm như vậy tôi sẽ không thuộc về em nữa.

Nước mắt Furina bắt đầu rơi nhiều hơn, nhưng trên môi em lại là nụ cười hạnh phúc.

______

Clervie trở về phòng khám, vừa tới trước cửa cô đã chạm mặt Columbina đang đứng tưới cây ngoài cửa. Vị chủ phòng khám quay lại tươi cười nhìn Clervie, hai người ăn ý nhìn nhau, cùng lên ban công nói chuyện.

Columbina đưa một tách trà nóng cho Clervie, cô gái tóc đen xen hồng lên tiếng hỏi :

- Cậu kể rồi à ?

- Ừ, sớm hay muộn Furina cũng biết, thay vì dài dòng thì mình kể luôn cho xong.

Clervie thưởng thức hương vị thơm nhẹ của tách hồng trà nóng, cô lại cười, nhỏ nhẹ nói với Columbina :

- Ngày đó cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu..

- Việc nên làm thôi, Arlecchino và cậu là bạn của tớ, bạn bè giúp đỡ nhau vài chuyện cũng là đương nhiên.

Clervie ừ một tiếng không nói gì nữa, cô lại nhớ tới tình cảnh nan giải lúc đó của cả hai. Xiaocha sau khi lừa được Furina chia tay Arlecchino thì liền tìm tới phòng khám, cô ả giả vờ bảo rằng Furina đã nhờ mình tới trả lại nhẫn cho Arlecchino, tuy Clervie đề phòng cô ta, nhưng nếu thật sự là đồ Furina đưa mà mình lại bỏ lỡ, Clervie bấm bụng đành để cô ta vào.

Clervie và Ganyu chỉ muốn lấy đồ rồi đuổi cô ta đi, nhưng con ả này nằng nặc phải đưa tận tay Arlecchino, giằng co qua lại cũng chẳng có ích gì, Clervie đồng ý để cô ta vào phòng làm việc của bạn mình, đồng thời bảo Ganyu đi tìm Columbina ngay. Đúng như cô dự đoán, Xiaocha dùng tin tức tố Alpha của mình ép Arlecchino vào kỳ phát tình, Clervie đã lao vào đánh nhau với cô ta một trận, nhưng chêch lệch về sức mạnh giữa hai Alpha quá lớn, Clervie dần rơi vào thế yếu, cô gần như choáng váng và gục ngã khi Xiaocha phóng thích tin tức tố hương bạc hà đè ép lên tuyến thể của cô.

Clervie cố gắng nắm tóc Xiaocha kéo cô ta ra, con ả này đã chuẩn bị sẵn từ trước, mục đích nó đến đây chỉ vì muốn cưỡng ép đánh dấu Arlecchino, Clervie thầm chửi rủa trong lòng, đúng là một con điên bệnh hoạn. Ngay khi Xiaocha muốn hạ răng lên gáy Arlecchino, đầu cô ả bị giật mạnh ngược về sau, lưng cũng đập mạnh vào tường. Xiaocha đau điếng, cô ta hung tợn trợn mắt nhìn người vừa tới, nhưng khi nhìn thấy Columbina, cô ta tái mét mặt mày, vội vàng muốn bỏ trốn. Tuy gia đình Xiaocha có quyền thế thật, nhưng gia đình Columbina lại ở một vị thế khác, chỉ duy việc Columbina là một Enigma cũng có thể đè chết một Alpha ưu tú như cô ta rồi.

Ganyu vội vã gọi xe cấp cứu, cô đỡ Arlecchino dậy, để bạn mình dựa tạm vào tường, sau đó lại quay sang xem xét tình hình của Clervie. Về phần Xiaocha, sau khi nhìn thấy cô ả bị Columbina kéo đi thì Clervie cũng bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại ở bệnh viện, Ganyu mới kể cho cô hay Xiaocha đã bị Columbina cưỡng ép phân hóa thành Omega, sau khi ném cô ta về nơi sản xuất, Columbina cũng đưa ra lời cảnh báo cho gia đình cô ta, còn cuộc sống của Xiaocha về sau như thế nào thì phải xem sắc mặt của Columbina đã.

Tuyến thể của Arlecchino bị cưỡng ép hai lần nên đã tổn thương khá nặng, bác sĩ muốn phả bỏ hẳn tuyến thể của cô, nhưng Arlecchino đã kiên quyết từ chối, cô chấp nhận chịu đau cả đời chứ không muốn phá đi mối liên kết duy nhất còn sót lại giữa cô và Furina. Vậy nên sau cuộc phẫu thuật, Arlecchino phải luôn dùng thuốc làm giảm kỳ phát tình hoặc thuốc ức chế, vì ngoại trừ tin tức tố của Furina, cô không thể tiếp nhận thêm tin tức tố của những Alpha khác nữa, cho dù chỉ là một chút tin tức tố xoa dịu từ Clervie.

Kể từ đó, Arlecchino hạn chế tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là Alpha, Columbina cũng giao hẳn cho cô làm việc giấy tờ, không cần phải ra đứng quầy hoặc đón tiếp khách hàng nữa.

______

Lúc Arlecchino được xuất viện cũng đã là một tuần sau đó, cô xách hành lý ra cổng, Clervie và Lyney đã đứng chờ sẵn ở đó, cả hai vui vẻ vẫy tay chào cô. Lyney giúp cô bỏ hành lý vào cốp xe, sau khi cả ba ổn định chỗ ngồi, chiếc xe cũng lăn bánh, rời khỏi bệnh viện.

Arlecchino chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cô chợt lên tiếng :

- Furina đi rồi à ?

- Ừ, chuyến bay khởi hành vào tối hôm qua.

Clervie không nghe bạn mình hỏi gì nữa, cô chuyên tâm lái xe, khẽ ngâm nga bài hát yêu thích của mình.

Arlecchino nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại cô chợt reo lên, tiếng thông báo có tin nhắn mới đánh thức cô, Arlecchino mở mắt bật điện thoại lên xem, khóe miệng cô cong lên, đáy mắt cũng dâng lên sự dịu dàng hiếm có.

Clervie nhìn bạn mình cười thầm trên kính chiếu hậu thì bật cười khúc khích, cô nàng mở lời trêu :

- Cười gì đó, là bé Furi à ?

- Ừm.

Hiếm khi Arlecchino chịu đáp lời với cô về chuyện tình yêu của mình và Furina, Clervie cười thầm, cô nghĩ chắc không lâu nữa mình cũng chuẩn bị nhận thiệp mời rồi nhỉ ?

Arlecchino ngắm bức ảnh tự chụp của Furina gửi suốt quãng đường về, dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại tuy mang ý nghĩa mập mờ nhưng cũng tràn ngập hy vọng vào tương lai, Arlecchino đưa mắt nhìn những tia nắng sớm nhảy nhót trên cửa kính xe, cô mỉm cười, để ánh nắng ấm áp phủ lên người mình.

"Đợi em trở thành phiên bản tốt nhất rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở giao lộ kế tiếp nhé."

[ArleFuri] [ABO] Gặp lại nhau ở giao lộ kế tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ