yujin hôm nay có ca mổ cho bệnh nhân, hồi trước nghe đồn phẫu thuật khoa thần kinh sẽ được ngồi nên đăng ký nhưng hoá ra là bịp. số giờ đứng còn nhiều hơn ngồi khiến cả người yujin ê ẩm, chiếc lưng và cổ vai gáy luôn trong tình trạng nhức mỏi. các y tá luôn phải giúp yujin dán miếng giảm đau lên người
vẫn như mọi ngày, yujin quay về nhà với bộ dạng uể oải nhưng lạ quái. nhà tắt đèn tối mịt, từ trong phòng ngủ có ánh nến mờ ảo
yujin liền nghĩ có vẻ wonyoung lại đang bày trò gì đó kích thích nên liền chạy thật nhanh vào trong phòng, chỉ thấy wonyoung mặc quần áo bình thường, tóc búi lên bù xù trông chẳng giống câu dẫn gì cả
"nhà mất điện rồi, ra ngoài ăn đi, em hẹn gia đình nhà minjeong rồi"
"..."
yujin cứng đờ người, tưởng thế nào hoá ra mất điện, khổ thế không biết
cả hai đi đến quán nướng, bên trong có minjeong và jimin đang ngồi chờ sẵn. bên cạnh còn có minji, con gái của hai người
"minji, lâu rồi không gặp con" wonyoung thích thú chạy đến nhấc bổng minji lên, con bé sợ quá la khóc oái khiến wonyoung phải vội trả về tay minjeong"em nên tập bế trẻ con đi" yujin thích trêu chọc vợ mình nhất
"im đi yujin"
"à đồ hôm trước em nhờ chị mua hộ về rồi đấy, lát chị đưa cho" minjeong nói với wonyoung
"vâng ạ"
"em mua gì thế?"
"bí mật" wonyoung tinh nghịch nhìn yujin làm cô nhăn mày vì tò mò
"đừng lo, em sẽ thích nó đấy" jimin nói, dù chẳng biết mua gì nhưng cứ nói cho yujin đỡ tò mò
"chị làm em tò mò hơn đấy!"
khi ra về, trong khi minjeong đang bế minji ngủ gật trong tay thì jimin tìm chiếc hộp mà minjeong dặn đưa cho wonyoung
"em mở ra luôn được không?" yujin vẫn tò mò không thôi
"hâm à, tí về em mở sau. giờ về thôi, em chào hai chị"
wonyoung ôm khư khư chiếc hộp làm yujin bồn chồn, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn vợ mình bên ghế phụ để xem có thể bắt được ý nghĩ của wonyoung hay không. nhưng câu trả lời là không, chẳng biết gì cả
về đến nhà thì đã có điện lại, wonyoung bảo yujin đi tắm trước, mình sẽ tắm sau. yujin cũng chẳng nghĩ nhiều nên mang quần áo vào phòng tắm luôn, mùi đồ nướng thật sự rất khó chịu
ngay sau đó thì đến lượt wonyoung đi tắm, yujin nằm trên giường đọc qua một số tài liệu thì tiếng của cửa phòng tắm mở ra. tuy nhiên em chưa ra luôn mà ở trong nói
"chị muốn xem em cosplay không?"
"cosplay gì thế?" yujin buông tập tài liệu để lên kệ sách, mong chờ nhìn cửa phòng tắm
"cosplay thỏ"
được rồi yujin xin hàng, thử tưởng tượng jang wonyoung trong đồ thỏ như mai sakurajima trong bộ anime rascal does not dream of bunny girl senpai. yujin háo hức lắm, ngay khi cánh cửa được mở ra khiến yujin hoàn toàn vỡ mộng
ừ là thỏ thật đây này, đúng nghĩa đen, chú thỏ nhỏ đáng yêu lắm nhưng không phải cái yujin muốn
"em làm gì vậy" yujin trừng mắt nhìn vợ mình
"đáng yêu ha" wonyoung quay một vòng bộ đồ thỏ bông của mình
yujin thở dài cầm lại tập tài liệu, nhưng sau đó lại bị wonyoung gạt xuống
"chị không thấy em đáng yêu sao?"
"có, nhưng chị phải đọc nốt đã"
"học quan trọng hơn em sao?"
"..." chẳng lẽ giờ nói thẳng ra là em làm chị tụt mood sao?
"em đùa thôi, cởi bộ đồ này đi" wonyoung nói rồi lấy tay yujin đặt lên chiếc cúc đầu của bộ đồ thỏ bông
yujin hồi hộp mở được hai nút thì đúng như tưởng tưởng của cô, mai sans đây rồi
một ngày khác, wonyoung rảnh rỗi mua đồ ăn mang đến bệnh viện cho yujin, lễ tân cũng quen mặt nên để wonyoung tự vào tìm yujin
phía bên yujin thì vừa mổ xong, lại đau cổ kinh khủng, yujin đang nhờ đồng nghiệp là bác sĩ shin bóp cổ và dán miếng giảm đau cho mình
đúng lúc yujin đang thoả mãn vì được bác sĩ shin bóp lưng cho mà kêu lên mấy tiếng ái ngại thì wonyoung ở ngoài đã nghe thấy. nhỏ vội đạp cánh cửa ra, chỉ thấy yujin và bác sĩ shin đang ngơ ngác nhìn cánh cửa đáng thương bị mở tung
"vợ? em đến có việc gì thế? có chuyện gì sao?" yujin nhìn vợ mình
"an yujin, nếu chị thích nằm dưới có thể nó với em, em sẽ chấp nhận nằm trên vài lần mà? tại sao chị phải tìm người khác để thoả mãn vậy chứ" wonyoung như sắp khóc
"ơ em nói gì thế? vợ ơi?" yujin vội chạy lại chỗ em ôm chặt, nói xàm gì vậy trời
"chẳng phải chị đang ân ân ái ái với người khác sao?"
"này, đừng hiểu lầm chị chỉ nhờ bác sĩ shin bóp vai cho thôi, chị vừa có ca mổ mà không thể gặp vợ để bóp vai nên đành nhờ người khác mà" yujin ôm mặt wonyoung thấy thương em vô cùng, biết em nhạy cảm nên sợ em buồn lắm
"này, tôi vẫn đứng đây đấy nhá!" bác sĩ shin khoanh tay đứng nhìn hai người họ còn mình thì như bánh xe thứ ba vậy
"à phải rồi, ryujin đây là wonyoung, wonyoung đây là ryujin" yujin buông em ra để giới thiệu hai người
"tôi cũng có vợ rồi, không có nhu cầu thêm vợ bé" ryujin nói xong chỉ nhận được cái lườm nguýt của yujin
"vậy chị ăn cơm chưa? chúng ta cùng ăn nhé?" wonyoung đưa túi cơm lên trước mặt cô, yujin vui vẻ đồng ý và ryujin lần nữa bị cho ra rìa
"vợ ơi em nhớ chị" ryujin đứng ở ngoài gọi đến cho vợ mình, khóc như trẻ con bị bắt nạt
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trạng: đã kết hôn - annyeongz
Short Storybác sĩ an và cuộc sống hôn nhân với biên kịch jang lowercase warning: từ ngữ có thể sẽ không phù hợp với một số người nên nếu bạn nhạy cảm thì đừng đọc fic của mình, xin cảm ơn