8: chuyện con cái

481 76 0
                                    

cuối tuần cũng đến, giáo sư an được nghỉ nên đã ở nhà trông con cả ngày. còn biên kịch jang đi đâu? đi shopping rồi, nguyên 1 tháng ru rú trong nhà khiến jang wonyoung sắp kiệt sức tới nơi, may sao hôm nay có yujin ở nhà nên wonyoung thoả sức đi chơi

"sữa em để ở đây, bỉm ở trong tủ, khi cho con ngủ nhớ đặt túi cát bên cạnh cho con khỏi lăn, phải kiểm tra xem con có lạnh không nhé" wonyoung dặn dò một hồi rồi tung tăng ra ngoài

"ồ vậy là chỉ còn mẹ yu và hyunseo ở nhà thôi nè" yujin nói khi thấy con bé thức giấc, nhìn cái gương mặt nhăn nhó đấy chẳng biết giống ai

và rồi con bé oà khóc tiếp, yujin lại phải bế con lên đi quanh nhà

"hyunseo ngoan nào, ngoan ngoan" yujin cứ vỗ vào lưng cho con bé nín khóc nhưng không được

nhưng hình như có mùi gì đó, thôi xong rồi

an yujin rất sợ phải thay bỉm cho con, nhưng vì không có ai ở đây giúp nên đành phải làm

"trời ơi mẹ ơi sợ quá, hyunseo mau lớn để mẹ không phải thay bỉm nữa nhé"

tầm 6 giờ tối wonyoung quay trở về nhà, nhìn yujin đầu tóc rối bù còn hyunseo thì cười toe toét

"vợ về rồi sao" yujin uể oải chào vợ mình, trông hệt như vừa từ bệnh viện trở về vậy

cho nàng cười một chút rồi quay lại vai vợ đảm nhe

"thương em bé của em quá" wonyoung chỉnh lại tóc cho yujin rồi cho họ an một nụ hôn, giáo sư an cũng vì cái này mà tươi tỉnh trở lại. có vợ chăm sóc là vui nhất

từ ấy, cứ đến khi nào bệnh viện cho nghỉ cuối tuần thì an yujin vẫn kiếm cớ đi làm

"nè nè, bệnh viện sẽ bị kiện vì áp bức nhân viên đấy!"

"không sao, em không kiện thì không ai kiện cả đâu, làm ơn cho em đi làm!!!"

tuy nói vậy nhưng yujin vẫn thương con lắm, khi ở nhà vẫn phải trông con nhưng không phải thay bỉm cho nó thôi


thoáng cái đã tới lễ thôi nôi của hyunseo

an yujin nhất quyết không cho để những vật dụng liên quan đến bác sĩ ở gần hyunseo

ở đây có micro, cây búa thẩm phán, và bàn phím

bàn phím á? để làm gì? hỏi an yujin ấy

"rốt cuộc cái bàn phím này có ý nghĩa gì?" wonyoung chống cằm quay sang nhìn yujin

"nhiều lắm, it nè, kế toán nè, thiết kế đồ hoạ"

"được rồi" wonyoung thở dài

hyunseo bắt đầu bò nhưng đột nhiên con bé rẽ sang yujin ở đằng sau. mọi người vẫn chưa hiểu lắm nhưng trong tương lai hyunseo trở thành nha sĩ

yujin nhớ mình đã bỏ hết những thứ liên quan đến nghề y rồi mà nhỉ

nhưng quên mất an yujin là bác sĩ và hyunseo chọn an yujin

chớp mắt cái hyunseo đã hai tuổi, yujin và wonyoung cũng chẳng còn trẻ nữa. nhắc đến đây lại nhớ bà chị ruột của nàng, 1 năm trước jinyoung chính thức lên xe hoa. wonyoung giật mình vì bà chị mình chọn tấm chồng lùn hơn cả cái đầu

nhưng không sao, đáng yêu lắm

"em đang nghĩ gì thế?" yujin đến gần ôm nàng lại, hyunseo thì đang ngủ ở phòng bên kia

"em thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc trông em sẽ già nua và chị sẽ không thích nhìn nữa"

"chẳng lẽ chị không già đi sao" yujin nhéo má vợ mình, lại nói linh tinh

"em có yêu chị vì cái mặt đâu?"

"ý em bảo chị xấu sao?"

"không phải thế, mà là cái mặt góp 1 phần 10 trong cái lí do em yêu chị thôi"

"vẫn là có cái mặt nhé bạn yêu"

"phải rồi, 2 năm rồi chị cũng chưa động vào người em, bộ chị không thèm sao? hay chị có con nào rồi?"

"bắt đầu suy diễn, chị chỉ có mình em thôi, vợ chị vẫn ngon như mới 20 thì cần gì? chị chỉ sợ em trông con mệt nên mới không làm thôi"

"may cho chị hôm nay em không mệt lắm"

yujin cười gian xảo, wonyoung nghĩ mình không xong rồi. quả đúng là vậy, 5 giờ sáng yujin mới buông tha cho nàng. wonyoung tự hỏi sức đâu ra mà không thấy mệt vậy?

đúng là không nên bỏ đói cún con quá lâu rồi

8 giờ sáng wonyoung đang say giấc thì hyunseo chợt oà khóc, chắc bụng yujin đi làm rồi nên đành phải lết cái thân tàn sang

nhưng an yujin lại đang đứng lù lù trong phòng dỗ con khóc

"em dậy rồi à? sao không ngủ tiếp đi?" yujin quay sang nhìn nàng, hyunseo thấy wonyoung thì cũng nín khóc

"em nghe tiếng con khóc, tưởng chị đi làm rồi?"

"sáng nay chị xin nghỉ rồi, chị sợ em mệt nên ở lại phụ em"

"không sao đâu, con bé cũng đã 2 tuổi rồi còn gì"

"vợ mau về phòng ngủ tiếp đi, để hai mẹ con tôi hàn huyên!"

"rồi biết rồi" wonyoung phì cười, quay trở về phòng ngủ tiếp

"con muốn xem netflix không? ngày xưa mẹ và mẹ won hay netflix and chill lắm" yujin nói với hyunseo, tất nhiên con bé chẳng hiểu gì cả

"an yujin!!"

"à không có gì đâu"

"chuchi"

"hả? con nói gì cơ?"

"chuchi"

"VỢ ƠI CON GỌI TÊN CHỊ RỒI!!!"

wonyoung nghe thế liền chạy ra
"con nói lại mẹ nghe với"

"chuchi"

hai người sung sướng hôn hyunseo muốn ngạt thở luôn

tình trạng: đã kết hôn - annyeongz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ