mọi người cứ hè là lên kèo đi chơi hết. vậy mà gia đình nhà an yujin chẳng đi đâu, có lẽ vì tính chất công việc của cả hai nên chẳng thể đi xa được
thế nên gia đình nhà yu jimin nắm bắt cơ hội, liền đẩy minji sang cho gia đình nhà an trông 1 tuần
"bản thử nghiệm nuôi con" jimin hí hửng đưa minji cho wonyoung, vali quần áo thì ném cho yujin rồi cặp đuôi chạy đi mất
yujin và wonyoung thở dài nhìn cục nợ đáng yêu này
"giờ đưa con bé đến trường mẫu giáo trước đã"
các cô ở trường mẫu giáo đã được minjeong dặn trước là sẽ có hai cô gái cao cao đưa đón đi học trong tuần nàysau khi đưa được minji đến trường thì hai người cũng đến ngôi nhà thứ hai của mình. hàng dài tài liệu chất thành núi trên bàn làm việc. yujin lo lắng nghĩ đến việc phải ngừng mọi hoạt động thường nhật chỉ vì chăm miịni
yujin uể oải quay về nhà, chỉ thấy wonyoung đang loay hoay nấu cơm
"hôm nay em nấu cơm sao?" yujin đến gần nàng
"chị khinh thường em sao?" wonyoung ôm lấy cổ cô, vuốt ce mái tóc ngắn mượt mà
"không hề có luôn honey" yujin đẩy nàng ngồi lên thành bếp, bắt đầu dây dưa ở đôi môi căng mọng kia
"khoan, minji thấy thì sao?"
"con bé không biết gì đâu" yujin nghiêng đầu tìm đến môi nàng tiếp
"mà khoan, chị đã đón minji chưa?"
"chị tưởng em đón?!"
"fuck!" cả hai vội chạy xuống ô tô phi đến trường mẫu giáo, giờ đã là 6 giờ rồi. chẳng ổn chút nào với đứa bé 5 tuổi hết
"xin lỗi chúng tôi đến muộn" con bé đang ngồi khóc ở phòng bảo vệ
"trời ạ! các cô làm mẹ kiểu gì mà con cũng quên đón, tận 6 giờ rồi đấy!" bác bảo vệ gắt gỏng nói, có lẽ con bé khóc nãy giờ quá ồn rồi
"xin lỗi bác, tôi bận việc ở bệnh viện quá còn vợ tôi mới sinh mà sau sinh đãng trí hơn bình thường, bác thông cảm nhé" yujin bịa một câu chuyện hoàn hảo, họ từ không có đứa con nào trở thành nhà 2 con kiểu mẫu
bác bảo vệ nghe thế cũng thương nên không trách cứ nữa, con bé được yujin bế thì ngủ say
"em lái xe cho" yujin gật đầu và đưa chiếc chìa khoá ở trong túi quần mình cho wonyoung
"minji ơi, đến nhà rồi này" yujin lay nhẹ con bé thức dậy, minji dụi dụi mắt rồi lại ngủ gọn trong lòng yujin tiếp
"yah nhóc con, đi biết là chỗ đó rất ấm và mềm nhưng đó là của dì! phải có nó dì mới ngủ yên được đó nhóc!" wonyoung hờn vì mình bị chiếm mất chiếc gối ôm ngủ
minji thì vẫn đang ngủ chẳng biết gì hết, yujin chỉ phì cười rồi lay con bé dậy tiếp
"minji ơi, đến giờ ăn rồi" yujin nhẹ nhàng nói khi đang ôm đứa nhỏ
wonyoung nhìn cảnh tượng này cứ rưng rưng, yujin khá hợp trong vai trò chăm sóc gia đình đấy. cưới đúng chồng rồi. à mà yujin cũng tài nhiều, chẳng hạn như lên giáo sư ở độ tuổi 29, rất giỏi chơi với trẻ con, thân thiện với mọi người, nấu ăn ngon, biết chơi nhiều loại thể thao, giỏi khoản giường chiếu và cảm động nhất là hi sinh quá nhiều vì nàng
năm cấp 3 yujin có dự định đi du học khi lên đại học, nhưng vì wonyoung nên đã quyết định ở lại hàn quốc. wonyoung ban đầu khá khó xử nhưng được yujin dỗ một hồi thì cũng thôi
sau bữa cơm, wonyoung rửa bát để cho yujin đưa minji đi tắm. minji sau khi tắm thoải mái xong thì ngồi một mình xem tv trong phòng khách ngon lành
"đi tắm thôi" wonyoung nói rồi kéo tay yujin đi vào phòng tắm cùng mình, nàng phải thưởng cho yujin vì quá tài giỏi thế này
ý là hôm nào cũng thưởng rồi mà? đừng bao biện lí do vậy chứ?
khi hai người tắm xong thì minji ở ngoài đang ngủ gật, yujin bế con bé quay về giường, ba người đắp chăn rồi nằm ngủ yên bình
nhưng wonyoung chưa muốn cho yujin ngủ
"chị"
"ơi?"
"chị có muốn có con chưa?"
"chị không"
wonyoung nghe vậy thì khá buồn"dạ được rồi"
vậy là cả hai chìm trong giấc ngủ không yên bình lắm
cuối tuần yujin được nghỉ nên cả hai đã dẫn minji đi khu vui chơi. con bé chơi toàn những hạng nặng như là tàu lượn siêu tốc, đu thuyền và vân vân
wonyoung và yujin dường như muốn nôn mửa ngay tại chỗ nhưng con bé vẫn rất bình thường
vậy là họ quyết định đi nhà ma để cho con bé sợ. trái lại việc con bé sợ thì chỉ có cô vợ của yujin sợ mà hét ầm thôi, còn con bé vẫn bình thản đòi chơi thêm lần nữa
làm ơn đấy
vậy là 5 giờ chiều mới được con bé tha cho, yujin mua cho minji cây kem ốc quế siêu to để con bé ngồi yên mà ăn
"ngon không?" yujin nhìn con bé đang hưởng thụ, minji gật đầu lia lịa "chúng ta về nhé?" yujin hỏi người lớn lãn người nhỏ
vậy là cả hai ra về
tuy nhiên giữa yujin và wonyoung dường như vẫn đang có khoảng cách gì đó, wonyoung định sẽ để minji quay về nhà rồi nói chuyện rõ ràng với yujin
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trạng: đã kết hôn - annyeongz
Short Storybác sĩ an và cuộc sống hôn nhân với biên kịch jang lowercase warning: từ ngữ có thể sẽ không phù hợp với một số người nên nếu bạn nhạy cảm thì đừng đọc fic của mình, xin cảm ơn