an yujin - nghề nghiệp hiện đang là bác sĩ và đang làm luận án lên giáo sư, yujin gắn bó khoa thần kinh của bệnh viện seoul cũng cỡ 10 năm kể từ khi thực tập. bác sĩ an ở tuổi 26 cưới được cô vợ xinh đẹp tên jang wonyoung, tuy đáng yêu nhưng không ai biết nàng ta là một nàng thỏ lì lợm và khó chiều
cả ngày ở trên công ty chỉ ngồi một chỗ viết kịch bản rồi về nhà chờ bác sĩ an về nấu cơm cho, hôm nào có tiến bộ thì sẽ đứng dậy cắm cơm để bác sĩ nấu đồ ăn kèm
yujin đi làm về mệt muốn bở hơi tai nhưng không thể phản kháng
"bạn sợ nó à?" thằng bạn jung sungchan mỗi lần đi nhậu cùng yujin thì sẽ lại hỏi vậy vì yujin than thở quá nhiều
"không, tôi thương nó"
bởi cái tuổi thanh xuân của cả hai đều đã trải qua cùng nhau, mọi khó khăn hay vui mừng đều đã sẻ chia cùng nhau
3 năm cấp ba học cùng một mái trường đầy ắp những kỉ niệm thời niên thiếu, năm ấy ánh hào quang của jang wonyoung rực rỡ đến khó tả, cô nàng nổi bật ngay cả trong bộ đồng phục tầm thường như bao người. hay là những lúc an yujin lén nhìn wonyoung từ trên khán đài mỗi khi nàng biểu diễn cho buổi khai mạc lễ hội hay văn nghệ của lớp
wonyoung xinh đẹp rạng ngời đến thế nên yujin chẳng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội, hàng dài những chàng trai luôn chạy theo wonyoung mỗi ngày. cho tới khi wonyoung nhìn thấy yujin nhận huy chương vàng quốc gia cho bộ môn hoá thì yujin chính thức lọt vào tầm ngắm của nàng
"hồi ấy yujin đeo cái kính dày cộp, nhìn trông như bọn mọt sách ý" wonyoung nêu cảm nhận về yujin với đồng nghiệp mình khi cô ấy hỏi làm sao mà cưới được tấm chồng ưng ý thế
ban đầu wonyoung chỉ nghe qua bạn mình kể rằng tiền bối an yujin rất tài giỏi, học tài thi tài. nhưng wonyoung chẳng để tâm lắm, mãi cho đến khi thấy ánh hào quang của chị ấy trên sân khấu thì nàng biết mình yêu rồi
vậy là từ an yujin lén lút ngắm nhìn jang wonyoung thì trở thành jang wonyoung lẽo đẽo theo an yujin như cái đuôi
yujin ban đầu hoài nghi nhân sinh lắm, nhưng tới khoảng độ 1 tuần thấy quen rồi nên cũng không thấy lạ nữa
mãi sau này khi hẹn hò thì wonyoung mới biết yujin thích mình muốn khùng luôn, mất công wonyoung phải chạy theo yujin mỗi ngày lấy lòng chị quá, đợt ấy yujin mà tỏ tình luôn thì wonyoung đồng ý vội. nhưng dù sao thì sau này người tỏ tình trước vẫn là yujin nên wonyoung cũng không thấy cay lắm
vậy là hai người hẹn hò khi wonyoung 17, yujin 18. năm ấy yujin phải học rất nhiều để thi đại học, nhiều lúc wonyoung cũng thấy tủi thân lắm nhưng nghĩ đến việc sau này có được chồng bác sĩ thì cũng thấy ổn thôi
đúng như dự đoán thì yujin đỗ đại học hàn quốc khoa y, kì nào cũng có học bổng nên bố mẹ an đỡ được phần nào tiền học phí
wonyoung vào năm lớp 12 cũng bận để học nên có đợt cả 1 tuần cả hai không gặp nhau, wonyoung buồn thối ruột nhưng yujin sợ làm phiền em nên không tìm đến, mãi cho tới khi nhớ quá thì mới chạy đến nhà em ôm ôm ấp ấp
nhắc về lúc ấy thì ban đầu bố mẹ an không đồng ý với việc cho yujin hẹn hò với em lắm vì hai đều, đầu tiên cả hai đều là con gái lo sợ dèm pha, thứ hai là bà lo sau này sẽ không có cháu để bồng. thế nhưng yujin nói chuyện cỡ 1 tuần thì cả hai cũng đã đồng ý, chuyện cháu chắt cũng đã được giải quyết khi hai người có thể thụ tinh nhân tạo
còn gia đình jang thì thoáng hơn, họ chỉ cần con mình hạnh phúc là được. ông bà jang cũng rất quý yujin nên thường lôi kéo yujin ngủ lại qua đêm
wonyoung sau khi học xong cấp 3 thì đỗ vào đại học yonsei khoa điện ảnh, ở đây wonyoung vui vẻ với những ngày tháng ngồi viết kịch bản, hay chạy nhảy với đám bạn hoặc tan học về có chị người yêu đến đón. wonyoung thích nhất là quãng thời gian ấy
năm wonyoung tốt nghiệp đại học thì yujin vẫn đang hừng hực chạy deadline cho trường đại học. wonyoung thấy thương chị người yêu lắm nên hôm nào cũng cho chị thịt thỏ. thế nên mọi người ở trường đại học luôn nhìn thấy yujin trong bộ dạng lúc nào cũng hưng phấn như hoa tươi
wonyoung cũng không phải nhàn rỗi khi đã ứng tuyển vào đài tvn, thời gian đầu chỉ được làm chân sai vặt nhưng đến khi thể hiện được năng lực của bản thân thì ai cũng coi trọng
cuối cùng vào năm wonyoung 23 tuổi và yujin 24 tuổi thì yujin cũng đã tốt nghiệp đại học. hôm buổi lễ tốt nghiệp cả đại học như mở mang tầm mắt khi thấy wonyoung - xinh đẹp rạng ngời cầm bó hoa đến tặng người yêu mình, giờ thì mọi người đã hiểu vì sao yujin lúc nào cũng tươi không cần tưới như thế
bác thợ chụp ảnh cứ thế chụp chẳng biết bao nhiêu tấm của đôi trẻ này, hết ôm thì đến hôn, có cả bức wonyoung đòi chị bế mình lên. trông chẳng khác nào đi chụp ảnh cưới cả
với tấm bằng nổi trội từ trường đại học nên yujin cũng nhanh chóng được mời đến rất nhiều bệnh viện. trong đó có bệnh viện seoul, nơi mà yujin đã thực tập vào năm cuối đại học của mình. yujin rất thích các giáo sư ở đây nên liền nộp đơn vào bệnh viện
sau đó 2 năm, khi mọi thứ đã ổn định thì yujin chính thức cầu hôn em yêu. wonyoung vui lắm, đến công ty hôm nào cũng khoe với đồng nghiệp "chiếc nhẫn chị ấy cầu hôn em nèee"
"ngại chết" yujin nói khi gặp được đồng nghiệp của wonyoung trong lễ cưới của mình, họ kể lại gần hết những chuyện wonyoung đã kể cho họ về yujin
tuy ngại nhưng yujin cũng khoái lắm, có cô vợ simp mình thế cũng vui
có mấy lần wonyoung đến bệnh viện để đưa cơm cho yujin vì chị ấy phải trực đêm, đồng nghiệp của yujin lúc nào cũng phải lui khỏi phòng vì sợ phải nghe họ phát cơm chó cho mình
"an yuddaeng hết iu em rùi" wonyoung nhõng nhẽo ngồi trong lòng yujin
"lớn rồi mà cứ làm aegyo vậy sao?" yujin bật cười nhìn vợ mình
"phải đấy, tôi già rồi nên chị thấy dầu mỡ, kinh khủng đúng không? được rồi, đi mà tìm mấy em gái tuổi xuân mơn mởn ngoài kia đi!"
"chị không có ý đó!"
"eo ơi người ta mắng mình! vũ phu! đã tệ bạc lại còn vũ phu!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trạng: đã kết hôn - annyeongz
Historia Cortabác sĩ an và cuộc sống hôn nhân với biên kịch jang lowercase warning: từ ngữ có thể sẽ không phù hợp với một số người nên nếu bạn nhạy cảm thì đừng đọc fic của mình, xin cảm ơn