Chương 3

103 17 1
                                    

Chiếc máy tư nhân đáp xuống sân bay Sheremetyevo, là một trong những sân bay quan trọng nhất tại Liên Xô. Đây là một sân bay quốc tế, nằm khoảng 29 km về phía tây bắc của trung tâm Moscow, trở thành một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất của Nga và khu vực xung quanh. 

Vietnam ngó nghiêng bên dưới, đã có hàng dài người đợi sẵn khiến cậu hơi bồn chồn với một chút hồi hộp. Từ nhỏ cậu đã quen sống kín đáo, đối mặt với nhiều người như vậy Vietnam không quen, trước khi ra sảnh lớn còn chỉnh trang lại bản thân một lần nữa.

Không khí ở đây khá tưng bừng, khắp nơi đều đã phong tỏa, lực lượng bảo vệ vây kín ngoài cửa ngăn không cho bất cứ ai vào nhưng mọi người không ngừng chen chúc, nhất là cánh nhà báo muốn chứng kiến diện mạo của Quý phu nhân.

 Dù gì lai lịch người này khá bí ẩn, chỉ biết là nam giới, đến từ Đông Nam Á, là thành viên của Tam Thất Hội khiến cánh nhà báo không khỏi tò mò. Chỉ cần biết Soviet đã cho sắp đặt 20 chiếc xe đen lớn có lắp kính chống đạn, 50 viên bảo vệ chỉ để hộ tống một người thì biết vị hôn phu này quyền lực và quan trọng cỡ nào. Thông tin được đăng khắp trên các trang báo, nhiều người chỉ vì để tận mắt chứng kiến mà không ngần ngại đi hơn chục km để đến sân bay. Ai ai cũng tự rõ chỉ có những người cực kỳ quyền lực mới được vinh dự mời vào đoàn rước dâu.

Vietnam bị choáng ngợp trước không khí sôi động này không khỏi ngượng ngùng, cậu chậm rãi bước qua cửa lớn, trước ánh mắt của bao nhiêu con người ngẩng cao đầu. Lập tức gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt sáng tròn và phong cách đậm chất Đông Á khiến nhiều người choáng ngợp, xôn xao bàn tán. Cả những người lãnh đạo có vai trò quan trọng trong Lục Minh Quốc cũng phải giật mình.

" Cái nhan sắc này sao khác với tưởng tượng của tôi quá." Hungary trợn tròn mắt, ghé sát tai Romania. Cô cũng kinh ngạc không kém.

" Tôi không ngờ thật, bởi ấn tượng của tôi về người Đông Nam Á trước đây thì họ khá thấp bé, da ngâm đen và gầy gò nhưng người này khác thật. Chiều cao ổn, không quá cao cũng không quá thấp, gương mặt thanh tú, sóng mũi thẳng, gò má cao, đôi mắt rất rất đẹp."

"Ây tôi còn nghi ngờ liệu đây có phải người Đông Nam Á thật không." Hungary đang bị sốc nặng. Romania véo tai anh một cái đau điếng.

" Thật giả cái gì, đây rõ ràng là nét đặc trưng của Đông Á, chính miệng ngài Soviet cũng tuyên bố thẳng rồi, sao có thể nhầm lẫn được."

"Rồi rồi bà cố, véo đau quá thả tôi ra đi." Nghe vậy Romania mới hài lòng bỏ qua, xong cô ngước nhìn Cuba đang đơ đẫn.

" Cuba!" Cô hét lên nhưng anh không có phản ứng gì. Romania bực bội kéo anh lại.

" Cuba sao người cậu cứ thất thần thế. Bình thường cậu có vậy đâu."

"A, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc thôi."

"Gì cơ?"

"Người trước mắt ấy. Tôi cảm giác mình đã gặp đâu đó nhưng không nhớ nổi. Kì lạ thật, trong lòng tôi cứ dâng lên cảm xúc lạ lùng." Cuba nói, xong cười nhìn Romania. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ chờ đợi nhân vật chính còn lại. Lúc này hiện trường gần như nổ tung, đám phòng viên bu lại như châu chấu không ngừng chụp ảnh, người dân thì náo động, hò hét như người trước mặt là một ngôi sao điện anh vậy khiến cánh bảo vệ phải khó khăn lắm mới giữ ổn định được.

[Countryhumans Vietnam] Người chồng thời chiến của tôi ( bản hai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ