Chương 5

113 23 10
                                    

CHÚ Ý:

Vietnam: thuộc thế giới gốc.

VN: thuộc thế giới tự tạo ban đầu ( thế giới Vietnam gốc xuyên vào )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Vietnam, chị sẽ lấy ít súp cho em nhé?"

" Bé yêu tại sao em lại chạy ra ngoài trời lúc này? Bên ngoài đang mưa to lắm, mau vào đây, nhanh lên."

" Vietnam giỏi quá, em sẽ là một tay bắn súng cừ khôi sau này. Chắc chắn sẽ vậy, chị tin em sẽ sớm dành độc lập khỏi France."

...Đông Dương?

" Em đã cao chừng này rồi.."

...Chị?

" Vietnam, xin lỗi, xin lỗi, chị không thể tiếp tục ở bên em nữa rồi. Em hãy giữ sức khỏe, hãy sống nốt phần đời còn lại của chị."

...Đông Dương..đừng rời xa em..

" Chị sẽ mãi không quên em. Không bao giờ."

Từng kí ức mờ nhạt đổ về như thác nước. Cậu giống như một con thuyền mất phương hướng, lênh đênh trên dòng sông buốt. Vietnam cảm thấy mơ hồ, hàng loạt kí ức về người phụ nữ ấy từ tua lại như một đoạn băng quay chậm. 

Nó lướt như một cơn gió, từ lần đầu tiên cậu gặp Đông Dương, lần đầu tiên cậu được ăn súp nấm, lần đầu tiên cậu được nghe hát ru, lần đầu tiên cậu được khen ngợi, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có gia đình thực sự. Đông Dương là sự cứu rỗi cũng là cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.

Cho tới giờ cậu vẫn chưa quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà người cậu yêu quý nhất trần đời ngã xuống trong vũng máu. Nỗi đau chia li, thấu hận như đan xen nhau, cậu không nhớ rõ lúc đó mình đã đứng vững như thế nào nữa. Cho đến phút cuối, trước khi sinh mệnh tan biến, Đông Dương vẫn cố nán lại, nói những lời từ biệt cuối cùng.

' Đông Dương.." Vietnam khép mắt thì từ đâu một luồng sáng xanh chiếu đến khiến cậu giật mình bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

" Ai?" Cậu gầm lên thì càng kinh sợ hơn khi tận mắt đối diện đối phương. Con người này quá giống, so với cả hai người như hai giọt nước vậy.

" Vietnam, chào cậu." VN kia cười trừ, nụ cười loáng thoáng sự ngượng nghịu không thể che giấu. Ngược lại, cậu như bị sét đánh, tay run run chỉ vào đối phương, gần như không thốt nên lời.

" Ai ya, kí chủ đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói máy móc rõ ràng truyền tới, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một thứ ánh sáng bay lượn xung quanh.

Không cần phải nói tiếp, cái thứ ánh sáng này rõ ràng là đầu tàu của mọi chuyện. Vietnam bực bội nhìn nó bằng ánh mắt chết chóc. Tuy thứ ánh sáng này không có mắt, mũi miệng tay chân gì nhưng nó cũng biết sợ.

" Ôi kí chủ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Không thân thiện chút nào."

" Thân gì tầm này. Mày mau ra đây tao hỏi chuyện." Vietnam gắt giọng lên, rõ ràng không kiên nhẫn cái thứ ánh sáng cứ bay lởn vởn này. Ngược lại, nó có vẻ bị dọa sợ, núp sau lưng VN.

[Countryhumans Vietnam] Người chồng thời chiến của tôi ( bản hai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ