_Chào mừng_
_ Xưng Hô:
+Hàn Lập/Lâm Phi: Gã, hắn, tên(?)
+Triệu Hạo: Cậu, em, tên(?)
+Dương Minh: Anh, tên(?)
+Tiêu Sơ Hạ: Cô, tên(?)
+Còn lại sẽ dùng tên.-Warning-
+Ooc, rất ooc
+Câu văn không tốt._ "Ngỡ chẳng thể yêu, vậy nhưng vẫn có được tình đẹp"
---------------
_Gã trai được mọi người ca tụng với tài năng tiên tri đã va vào lưới tình. Câu chuyện khó tin vốn chẳng ai ngờ ấy vậy mà lại thành thật. Chẳng ai biết, chẳng ai tin. Cái gã vốn lạnh lùng và tàn nhẫn ấy lại có thể thích ai được chứ. Chỉ có tâm gã biết, gã đã thích người, người ngây thơ vẫn hay tung ca gạ gẫm những cô gái._Ngày nhà tiên tri ấy va phải lưới tình trùng hợp với những cơn mưa nhẹ. Hoài cảm những ánh sương tâm trí về người yêu thân, hắn mãi một lòng ngợi nghĩ về em mà chẳng màng chung quanh. Nữ xinh đẹp bên cạnh hắn vẫn luôn nhìn lấy vị đội trưởng đáng kính ấy một cách khó hiểu. Cô luôn luôn nhìn thấy một nhà tiên tri nghiêm túc và lạnh lùng, chẳng phải một gã lơ đãng nhìn mông lung phía trước như vậy. Là một cố vấn tình yêu, người đẹp Tiêu Sơ Hạ đoán chắc rằng Hàn Lập đã va vào tình.
_Chỉ rằng người nữ ấy không ngờ, kẻ như hắn vẫn có ngày va vào tình? Với một cô gái? Sau vẫn có người khiến hắn mê mẩn đến vậy? Có chắc rằng cô gái ấy phải cao phẩm như nào mới giúp gã vô cảm ấy mê mệt như vậy. Cô không hiểu, càng không dám tin. Song, vẫn nên im lặng rồi chuyện trò cùng mọi người về nó. Chỉ việc nghĩ vậy, Tiêu Sơ Hạ vẫn vô thức hỏi hắn.
_ -Anh Lâm, anh đang nhớ thương ai à?-_Vội im lặng, cô hoảng vì sự vô thức của mình. Đôi mắt khẽ nhìn biểu cảm người đối diện. Hàn Lập có phần bất ngờ vì câu hỏi ấy nhưng không thể hiện ra. Tỉnh khỏi cõi hoài, hắn đáp lại một cách miễn cưỡng rồi tiếp công việc.
_ -Có vẻ?-_Xinh đẹp sốc rồi, cô không ngờ gã lạnh lùng thật sự thích một ai đó. Nếu mọi người biết chuyện có lẽ ngất ra vì bất ngờ. Bỏ dỡ những suy nghĩ trong đầu, cô lấy gan dò hỏi tiếp.
_ -Không biết cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của anh Lâm đây.-
_ -Cô gái? Cô gái nào cơ?-_Lần này triệt để sốc rồi, Tiêu Sơ Hạ bàng hoàng vì lượng thông tin khủng hoảng này. Không nghĩ vị đội trưởng đáng kính ấy lại thích một cậu nam. Rõ tò mò về người ấy nhưng cô biết bản thân mình. Tiêu Sơ Hạ lặng lẽ rời khỏi phòng Hàn Lập. Hắn nhìn bóng lưng cô lẳng lặng, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
_Sau khi rời khỏi phòng gã, nữ xinh đẹp liền tìm cậu bạn Triệu Hạo cùng mấy người khác kể chuyện. Rõ là bí mật. Tìm được họ và Triệu Hạo nơi phòng chờ, cô tiến vào bắt chuyện.
_ -Mọi người, muốn nghe chuyện không? Có câu chuyện này hay lắm nè.-
_Tiêu Sơ Hạ vừa nói vừa nở nụ cười lạ. Lẽ rằng tò mò nên mọi người đã chú ý đến cô và dừng mọi việc bản thân đang làm. Người tò mò nhất là Dương Minh và Triệu Hạo, hai kẻ đam mê với những tin nóng. Kẻ mang danh thiên mệnh lên tiếng hỏi.
_ -Chuyện gì vậy, nghe tò mò quá-
_Theo sự phấn khích của Dương Minh, tất cả đều đồng loạt áp gần đến cô để nghe chuyện. Người nữ chỉ có thể cười cười rồi kể lại chuyện vừa rồi.
_ -Haha, mọi người không biết đâu. Anh Lâm đang thích một người đấy. Toàn thấy ngơ ngẩn nghĩ về người ta thôi.-
_ -Trời đất, anh Lâm mà cũng có ngày tương tư ai khác á. Ôi tôi còn tưởng anh Lâm chỉ biết nhiệm vụ rồi sống vậy mãi luôn cơ.-
_Dưới sự kinh ngạc và cảm thán của anh, mọi người đều gật đầu tỏ ý. Lưu Soái cũng bảo.
_ -Không ngờ thật đó, chắc người đó cũng phải siêu sao thế giới mới có thể lọt vào mắt xanh của anh Lâm được quá.-
_Tất cả đều bất ngờ với thông tin của Tiêu Sơ Hạ. Mọi người cũng vui vẻ vì nhà tiên tri lẫy lừng ấy đã có được tình cho riêng mình. Tiếp nối hai người họ, cô nàng tiết lộ thêm một thông tin sốc nổi nữa.
_ -Chưa hết đâu, người đó còn là nam đó. Thế nào cũng sẽ vậy mà! Chỉ có điều như vậy sẽ hơi khó cho anh Lâm thôi.-
_Nữ xinh đẹp vừa dùng giọng phấn khích vừa nói về chuyện của gã. Cả bốn người đều bất động với thông tin đó. Người duy nhất lên tiếng sau câu nói là Bạch Kỳ.
_ -Không ngờ đấy, chỉ là không biết sẽ theo đuổi thế nào đây. Theo tôi thấy thì Lâm Phi chỉ quẩn quanh phòng làm việc thôi mà nhỉ? Không nghĩ sẽ thích một người được, thêm đấy là một người con trai nữa. Tò mò người ấy là ai thật.-
_Câu nói ấy của Bạch Kỳ khiến mọi người như nhận ra gì đó. Tất cả bắt đầu ngẫm nghĩ lại mọi thứ, họ đều không hiểu, càng không biết cách nào Hàn Lập có thể tương tư một người ở nơi này. Tiếng bàn tán vang lên không dứt. Nàng thơ vẻ đã phát hiện ra điều gì, xinh ngoan của nhóm chẳng phải là gương mặt vàng ấy sao? Từ sự quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt và cả sự dung túng duy nhất nơi gã trai ấy đều đổ dồn vào cậu bạn Triệu Hạo đáng yêu của chúng ta. Người khiến vị đội trưởng ấy say mê chỉ rằng là gấu xinh của nhà. Tiêu Sơ Hạ sau khi suy nghĩ kỹ liền nở rộ nụ cười bí ẩn. Lúc này, người nam mang nhan sắc của tình đầu ấy vẫn im lặng. Cậu đang ngợi nghĩ về thứ gì đó, rõ là buồn rầu kèm những khó chịu hiện hữu qua đôi mắt ấy. Tiêu Sơ Hạ chú ý, Bạch Kỳ cũng vậy. Mắt mèo lúng liếng nước, uất ức hiện rõ ràng trên từng đường nét gương mặt. Người nữ lên tiếng hỏi rõ, cô đã đoán được phần nào về tình trạng của cậu.
_ -Này Triệu Hạo, cậu có chuyện gì à? Sao im thế. Bình thường nếu là chuyện của Lâm Phi thì cậu hăng hái lắm mà-
_Dưới ánh mắt dò hỏi của cô. Triệu Hạo chỉ lắc đầu phủ nhận. Nữ xinh đẹp vẫn tiếp tục hỏi chuyện.
_ -Đừng giấu Triệu Hạo à. Có phải cậu thích anh Lâm không? Nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu và không nói với ai đâu.-
_Nghe đến vậy, Triệu Hạo chỉ nghẹn ngào kể chuyện.
_ -Hic.. đúng vậy, tớ thích Lâm Phi. Tớ thích anh ấy rất lâu rồi hic.. giờ thì biết anh Lâm đang thích một người khác, tớ lại chẳng thể ngừng thích anh ấy được. Đau lắm, người tớ thích lại có tình cảm với người khác.. hic hic..-
_Triệu Hạo vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt của mình. Cô nàng biết, gã tiên tri ấy có lẽ thật sự thích xinh ngoan trước mắt. Vẻ như vẫn nên mạo muội hỏi thử. Triệu Hạo vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn. Thương bạn mình, 'thiên mệnh' lên tiếng an ủi.
_ -Không sao, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu.-
_Dương Minh đến bên cậu bạn của mình vỗ vai an ủi. Mọi người cũng vây quanh bàn cách giúp cậu. Chỉ duy nhất Tiêu Sơ Hạ để ý, bên ngoài cửa là một đôi mắt chứa đầy sát ý. Cô biết, người ngoài cửa chính là gã tiên tri mà người người tôn kính. Vẻ rằng suy nghĩ của cô đã đúng.
----------------
_Bầu trời dần ngả màu nắng vàng, những ám mây tung ca bay lượn khắp bầu trời. Từng cơn gió vút ngang tán cây xanh mang lại tiếng xào xạc yên ả. Gió nhẹ, lòng yên. Bản tình sâu nơi cõi lòng mỗi người vang lên nhịp đập rực sáng, bùng lên ngọn lửa nhẹ đưa lối ta về chốn thương ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
//Hàn Lập|Lâm PhixTriệu Hạo// Only /BL/
Fanfic"Duy Nhất" _Không phải một câu chuyện duy nhất, chỉ một chút tình yêu xen kẽ nhau bước tiếp. _Có lẽ là duy nhất của nhau, duy nhất một mối tình. Hay rằng chỉ duy nhất em nơi thẳm sâu bên trong cõi mộng mơ một người. _Là duy nhất và mãi mãi, là tình...