Khao khát

275 20 0
                                    

Mới đó đã gần hai tháng trôi qua rồi, Morgan cũng dần đi vào nhịp sống với những người bạn này. Vẫn còn nhiều tranh cãi và bất đồng, tuy nhiên cậu thực sự tin rằng cả đội có thể làm tốt trong mùa giải này – mục tiêu vào được playoff không phải một thứ gì đó quá khó khăn.

Cũng trong khoảng thời gian này, cậu bắt đầu thân thiết với Umti nhiều hơn. Cảm giác phiền khi bị anh đội trưởng bám theo dần chuyển sang một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Từ việc ăn, đi tập thể dục hay stream – Umti luôn kè kè bên cậu để trêu, thậm chí là những hành động rất kì quặc: cắn tay áo, sờ bụng, mặc áo khoác hay thọc lét cậu,…. Anh ấy không thực sự làm điều này với mọi người ngoại trừ cậu, chính Morgan cũng dần cảm thấy tình cảm của bản thân trước những tương tác này không nằm ở tình anh em nữa. Cậu cảm thấy, có lẽ bản thân đã ngã gục trước anh đội trường này – nhưng thực sự cậu không thể nói ra được. Một phần vì tính chất công việc, một phần nếu như bị từ chối thì cậu giấu mặt đi đâu, và lỡ như Umti kì thị cậu thì sao?
Kết quả thắng thua thay đổi thất thường trước những đội lớn và nhỏ, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn so với khi cậu ở HLE. Nhưng thực sự, cậu không hề nản chí. Dẫu có thua bao nhiêu, Umti cùng ban huấn luyện vẫn rất tích cực giúp cả đội điều chỉnh lại hướng đi cũng như góp ý một cách tâm huyết nhất. Để thành công phải đi qua rất nhiều thất bại, đây cũng có thể xem như một bài học quý giá cho cậu để có thể tiến vào những trận đấu lớn hơn. Và cũng một phần, Umti thực sự làm cho Morgan vui vẻ. Nụ cười hay những trò đùa vô tri ấy, cậu bĩu môi khi thấy nhưng thực sự trong lòng lại hạnh phúc đến lạ thường.

Với một đội hình mới ráp lại, đây không phải là điều quá tệ. Morgan tự nhủ rằng bản thân còn thời gian để sửa sai trong playoff – cậu thực sự hi vọng có thể thắng ít nhất một cặp BO5. Nhưng đời không như là mơ, thực tế như một cú trời giáng vào niềm hy vọng của Morgan. BRO thua chóng vánh với tỉ số 0-3 dành cho đương kim vô địch thế giới 2021 Damwon Gaming. Kết thúc game đấu, mọi người trở về phòng chờ trong tình trạng khá tồi tệ. Cậu thực sự rất bứt rứt, một phần vì cả đội hoàn toàn có thể đánh tốt hơn để không thất bại với tỉ số như này, một phần vì rất có lỗi đối với người hâm mộ đã đến cổ vũ cậu ngày hôm nay. Hôm nay cũng chả ai feedback lại trận đấu cả, cũng chả ai muốn làm vậy – hành trình giải mùa xuân đã kết thúc, vì vậy không khi u ám làm mọi người càng trở nên ngột ngạt hơn.
Mọi người lúc này cũng chẳng còn tha thiết ăn uống gì nữa, cả đội lên xe đưa đón rồi quay về KTX. Khi đã lên được phòng, Morgan chuẩn bị phi ngay lên giường thì Umti lên tiếng:

‘‘Nhóc nằm dưới đây với hyung một chút đi, có gì cứ nói ra hết đừng mang nặng lòng như vậy.’’

Morgan ngoan ngoãn nằm xuống giường, Umti cũng nằm xuống theo và gác chân lên đùi cậu nữa. Như được trút cơn buồn, cậu nói một tràng rất dài – thậm chí còn tưởng như sắp khóc đến nơi. Umti vừa nghe vừa đặt tay lên bụng cậu – anh đội trưởng thật sự lắng nghe một cách rất chân thành, anh cũng nói rất nhiều về nhân sinh cuộc đời và động viên cậu một cách tích cực hơn.

“Hyung nghĩ điều quan trọng nhất nằm ở một quá trình, cũng có thể ở mặt nhân sự nữa. Chẳng phải với một đội hình mới lắp ráp như chúng ta đã thể hiện tương đối tốt rồi sao? Nhóc chơi chuyên nghiệp cũng lâu rồi và nên hiểu rõ điều này chứ?” - Umti vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu cậu.

Morgan lúc này cứng đờ người, thực sự không phải cậu không biết nói gì mà là từng cử chỉ của Umti làm cậu trở nên khó kiểm soát. Bỏ qua câu chuyện thành tích, thực sự cậu rất có cảm tình với anh đội trưởng này. Cậu chưa bao giờ nhận được sự động viên từ ai chân thành đến như thế từ khi thi đấu chuyên nghiệp cho đến bây giờ. Thực sự có một chút mất lí trí, cậu quay người lại và ôm chặt lấy Umti. Nhưng có lẽ anh đội trưởng cũng chỉ nghĩ là cậu đang giỡn thôi, ảnh cũng xiết chặt người rồi xoa đầu cậu mấy cái:

“Ya, nay nhóc được nước nhõng nhẽo đến thế à, hyung sắp ngộp thở luôn rồi đấy.”

“Em hỏi hyung cái này được không? Tại em thắc mắc cũng lâu rồi?” - đột nhiên Morgan muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Tình cảm của cậu cho anh đội trưởng thực sự đã chớm nở, và cậu cũng muốn biết rằng suy nghĩ của anh như thế nào.

“Gì đấy, tự nhiên mặt nhóc nghiêm trọng thế? Hyung trêu một tí thôi mà.”

“Hyung có … thích, à không, hyung có muốn xưng hô như vậy nữa không? Hay mình xưng hô bằng tên thật đi, em cũng muốn đội mình trở nên thân thiết hơn.” - Morgan lắp bắp nói, chữ được chữ không. Cậu bất giác dừng lại suy nghĩ trên, cậu sợ rằng một câu nói có thể khiến tình bạn này chấm dứt và cả hai có thể sẽ khó xử trong mùa giải sắp tới.

“Hyung tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ, được rồi ngủ sớm đi Ruhan à, hyung đi tắm đây.” - anh đội trưởng nhẹ giọng trả lời, bật dậy còn khi đánh vào mông Morgan vài cái rồi mới chịu vào nhà tắm.

Morgan vẫn nằm đó, cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân chưa nói ra. Có lẽ là đến tháng 11 khi kết thúc hợp đồng, cậu sẽ thổ lộ. “Bây giờ vẫn nên tập trung vào mục tiêu cao cả hơn trong sự nghiệp hơn” - cậu thầm nghĩ. Tiếp đến, cậu nằm luôn tại giường của anh đội trưởng rồi lướt Kakaotalk. Cậu cũng định bụng sẽ nằm đây luôn, dù sao mọi người cũng trở về nhà hết rồi - biết đâu có thể tiến triển được thêm gì đó.

Umti đã tắm xong, anh mặc đúng chiếc quần ngủ rồi lao vút lên giường luôn. Đột nhiên Morgan hơi đỏ mặt, lần này rất khác với lần anh đội trưởng say xỉn. Lúc này ảnh thật sự đang tỉnh táo, không biết liệu có chuyện gì khó xử xảy ra hay không. Cả hai nói chuyện phiếm thêm khoảng 10 phút nữa thì Umti cầm kính của cậu đặt xuống đầu giường:

“Ngủ thôi Ruhan à, hyung mệt cả ngày nay lắm rồi.”

Morgan thực sự đang không muốn ngủ và không hề buồn ngủ. Nhưng cậu ngoan như một chút cún vậy, cũng nghe lời rồi nằm sát lại Umti. Đúng như cậy mong muốn, anh đội trưởng giang tay ra ôm cậu trước rồi thiếp đi rất nhanh - cậu cũng ôm sát lại để cảm nhận khoảng khắc này. Khác với lần trước, Umti thực sự rất thơm - có lẽ tại hôm bữa uống rượu quá nhiều (cậu thầm nghĩ). Cậu cảm nhận được vừa có một chút dục vọng đen tối ở đây - cậu nhìn xuống và thầm nhủ rằng anh đội trưởng chỉ mặc đúng một chiếc quần thôi. Như có ai đó thôi thúc cậu, cậu có suy nghĩ men tay xuống để đụng thử. Nhưng bản thân là một người chính trực, cậu dừng lại trong tích tắc, vòng lại tay lên bụng anh và cố gắng ngủ theo - cậu thực sự muốn tình cảm này là một kí ức thanh thuần không bị vấy bẩn……

"Xin lỗi, anh không thể..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ