Anh Trai

115 11 0
                                    

Truyện viết theo ý thích không THÍCH mời thoát. Đùa thôi đọc vui vẻ, dạo này mình khá bận nên sẽ ít khi ra chap mới bùn(┬┬﹏┬┬).

_________đọc vui vẻ không quạo____________

Dư Thanh Phong vốn là một đứa trẻ ngốc nghếch, bố mẹ em cũng rất ngại khi phải nuôi dạy một đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ. Nên họ thường cãi nhau, ít khi quan tâm em nên lúc nào Thanh Phong cũng chỉ một mình. Không có lấy một người bạn bè, thành tích lúc nào cũng xếp cuối bị trêu chọc cũng chỉ biết chịu đựng khóc thầm. Nhưng với từng ấy sự đau khổ có lẽ ông trời sẽ tha cho em nhưng trớ trêu thay vào sinh nhật 14 tuổi ấy cũng là lúc bố mẹ em ly dị đường ai nấy đi, em lúc đầu khóc rất nhiều mãi sau họ lừa, (những cái ôm qua loa) em mới nín khóc.

 Sau khi chia tay, bố như biến thành người khác như muốn biến đứa con yếu đuối ngốc nghếch thành một người mang vẻ to lớn với cái lý do là vì con trai không bị bắt nạt. Những bài tập thể hình làm cho cơ thể yếu ớt của cậu như muốn vỡ vụn, dù có một cơ thể to lớn nhưng não bộ vẫn là một đứa trẻ chỉ khác vì ngoại hình có phần đáng sợ và thô kệch nên cũng không ai dám đụng đến. 

Vào năm cậu 16 tuổi bố đã tái hôn với một người phụ nữ, bà ấy có một đứa con trai 18 tuổi tên là Diệp Đinh Hoàng vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng thanh cao xinh đẹp, cùng nụ cười như hoa. Anh ấy từ khi vào nhà luôn được mọi người yêu quý. Anh ấy cũng rất biết cách dỗ dành và khiến em có cảm giác mình được yêu thương, khoảng thời gian ấy khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc.

Cứ vậy mà 2 đứa đã ở bên nhau được 4 năm nhưng năm nay trên đường về nhà bố mẹ em đã bị tai nạn xe dẫn đến tử vong. Trong đám tang họ em đã dường như sụp đổ mãi mới có thể hạnh phúc vậy mà ông trời cứ lấy đi hết người thân của em. Thanh Phong từ từ quay đầu lại nhìn Đinh Hoàng trên lặng trước biểu cảm của anh ấy gương mặt không cảm xúc còn mang chút ý cười, mọi người xung quanh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt nó khiến em đau đầu mà ngã xuống đất.

Lúc em mở mắt ra nhìn xung quanh một nơi lạ lẫm đối với em. Bên tay gắn đầy các loại dây kỳ lạ em sợ hãi, mất bình tĩnh mà gào khóc lấy tay ôm đầu vẻ mặt đau đớn. Lúc này Đinh Hoàng mở cửa bước vào thấy anh ấy em liền lao tới ôm, khóc thút thít. Anh ấy hình như có chút vui vẻ một cảm xúc rất khó hiểu.

"Anh Hoàng ơi đây là đâu vậy, làm ơn cho em về đi em sợ"

"Được rồi anh đưa em về đừng khóc nữa..."

Về nhà anh xoa dịu em rồi cho em đi ngủ. Rồi từ từ rời khỏi phòng cùng lúc đó ngoài cửa truyền đến giọng nói.

" Tao không nghĩ mày lại nhẫn tâm sai người giết bố mẹ mình đấy. Mà tao còn không ngờ mày nắm quyền nhanh đến vậy đấy bọn người đó nghe theo lời mày dăm dắp, đúng là bạn tao đỉnh thật đấy haha..."

"Này Trương Tử Thiên, mày có tin nói thêm một câu nữa tao sẽ giết chết mày ngay tại đây không?"

"haha...đừng trưng ra vẻ mặt khủng khiếp đó, mà tại sao mày phải làm những việc đấy. Chẳng phải mày không có hứng thú với quyền lực sao?"

"Không phải việc của mày"

"mày đúng là giả tạo thật đấy, nói chuyện với mấy người này dịu dàng nói chuyện với tao không khác gì sư tử . Mà hình như trong nhà này vẫn còn một người..."

"Việc của tao mày đừng đụng vào và cả cái tên đó nữa tao sẽ chặt đứt chân mày nếu còn gọi tao lúc tao đang bận, người trong nhà này cũng không cần mày soi mói..."

"Rồi...rồi xin lỗi tao cũng đi về đây, mai đi họp lớp đi hoa khôi trường Lâm Tiểu Yến muốn gặp mày đây"*nháy mắt*

"CÚT"

Người đàn ông sợ hãi rời đi anh đau đầu chẳng muốn nghĩ nữa lên lầu thì nghe thấy tiếng thút thít, anh từ từ mở cửa phòng em nước mắt em giàn dụa.

"Anh ơi em sợ, có con gì đó ở trong phòng giúp em với em không muốn ngủ một mình"

"Được anh ngủ với em nín đi nào"

Sau cái chết của bố mẹ Thanh Phong luôn gặp ác mộng may vẫn còn anh. Em ôm anh thật chặt như sợ chỉ lỡ buông người trong lòng sẽ biến mất, Thanh Phong dù ngốc nghếch nhưng em biết mất đi một người sẽ đau khổ đến mức nào.

"Anh ơi, tại sao anh lại không ghét em mọi người đều không ai muốn chơi cùng em"

"Em đáng yêu như vậy anh thương còn chả hết tại sao anh lại ghét em được thôi ngủ đi."

Sáng hôm sau anh đánh thức em dạy em rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Sửa soạn xong anh đưa em đi chơi dạn em không được nói chuyện với bất kì ai ngoài anh,( đằng nào cũng là cuối tuần:3) mà thế quái nào trên đường lại gặp được bọn bạn(lũ cản đường chết tiệt ) thế là vì giữ thể diện trước mặt em nên cả hai phải đi cùng bọn này, hoa khôi trường Tiểu Yến thấy vậy liền sấn lại gần Đinh Hoàng.

" Ừm....Hoàng này, người này là anh trai của cậu à trong anh ấy cao mà ngầu quá"

"Đây là em trai tôi phiền cô đừng đụng vào em ấy "

" Á....tớ xin lỗi"*Cậu ấy hiểu lầm rùi người mình thích là cậu ấy mà*

Cả đám chơi đến tối anh thì không vui gì cả nhưng mà em thì có bọn bạn đều khen em đùa vui vẻ với em nhưng chẳng ai dám đụng vào em(người ấy sẽ mất một cánh tay ). Không hiểu sao tụi này lại rủ nhau vào bar anh không thể từ chối trước sự phấn khích của em. Sợ em không uống được rượu mà người say trước là anh, lên cơn mơ sảng anh vẫn kịp gọi người đến đón.

Trên xe anh dường như muốn...không ổn rồi, anh liền đập đầu mình thật mạnh.Khiến cho em ngồi bên cạnh phải dật mình hơi hoảng em liền lại gần ôm gã vào lòng dỗ dành. Còn anh thì đang đấu tranh mãnh liệt nhưng hình như,..

 ***tỉnh táo lên mày không được làm chuyện *** với em ấy, em ấy sẽ ghét mày suốt đời mất.Nhưng  trong đầu giờ toàn hình ảnh mình***em ấy...*

"Cục cưng à, anh xin lỗi đừng giận anh nhá..."

"Dạ?!"

Anh tài xế biết chuyện gì sẽ xảy ra liền đóng rèm đeo tai nghe.( 10 điểm tinh tế luôn đặt nhu cầu khách hàng lên đầu)

____________END rùi mọi người ơi______________

 Chuyện sau đó còn nhiều diễn biến tính nếu viết dài sẽ mất 20 mấy chap thì mới end nhưng mình bận và mệt mỏi nên câu từ khá cụt, mình đã lược bỏ rất nhiều để chở nó chở thành một bộ oneshort mặc dù mình khá kết cảnh H nghĩ ra cho cp này và chuyện cũng có nhiều uẩn khúc khiến bạn khó hiểu thì thông cảm giúp mình/ CẢM ƠM/.





[MỸ CƯỜNG] chuyện ngắn của LuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ