Truyện này cũng khó hiểu và thiếu não cân nhắc trước khi coi tiếp.Tác giả đang mắc bệnh lười nên thông cảm :')
____________________Cảm ơn đã đọc dòng này___________________
Một số vùng phương tây có một tin đồn về những nơi thờ chúa sẽ có thể gặp được thiên thần. Luca không phải người theo đạo đối với anh nó chẳng khác gì một trò đùa của những thằng ngốc vào ngày cá tháng tư cả . Nhưng đối với người ở đây họ lại có một niềm tin với nó và hầu hết người dân bắt đầu theo đạo thật ngớ ngẩn bọn họ đã bị thứ gì đó làm cuồng si rồi. Và khi hầu hết xã hội đều cùng về một phía thì nhóm còn lại sẽ bị cô lập và vì vậy một người không theo đạo như anh phải gia nhập cái hội ngu ngốc đó.
Sau khi làm lễ và chính thức theo đạo xong thì anh cuối cùng cũng được đến trường nhưng phải mang theo một cái vòng cổ hình thánh giá theo thói quen trong giờ anh thường nhìn ra cửa sổ và anh thề thứ mà anh thấy sau khung cửa sổ lớp học là một người đàn ông đẹp nhất trong đời anh mái tóc màu hạt dẻ, râu quai nón lãng tử lông mày rậm, đôi mắt xanh thu hút,làn da bóng bẩy màu đồng quyến rũ và quả cơ thể thì giống những đặc vụ mà anh thường thấy trên các trường trình bọn trẻ trong vùng thường xem lũ ngốc đó cũng làm anh sáng mắt hơi nhiều.
Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của người đàn ông đang nhìn lớp học ngoài cửa thì anh mới nhớ ra, khoan đây là tầng ba mà nhỉ anh ta lên đây bằng cách nào ?Buộc miệng nói ra anh bị giáo viên cho lên bảng, cảm thấy tệ nên anh cũng muốn dành cho cô giáo thân yêu mấy nhát.
Lúc chiều tan học anh bị bọn khốn bắt nạt trêu chọc vì có cơ thể nhỏ bé, lại còn bị bệnh tật từ nhỏ nên bọn chúng thường gọi anh là "sâu róm" lần nào cũng sai vặt bắt nạt anh, cha mẹ thầy cô cũng không để ý đến anh muốn đến đâu thì đến nên trong đầu anh luôn có những suy nghĩ méo mó lệch lạc bị bỏ rơi, hành hạ, bị tống vào trại giáo dưỡng cũng được 5 lần giờ ai mà đụng vào anh 1 là chết 2 là được về với chúa nhưng chưa ngày nào anh được yên ổn bởi lũ khốn đó chắc tai chúng không dùng để hiểu tiếng người rồi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nhưng chẳng ai quan tâm cả anh cũng vậy chắc chỉ có mấy bọn khốn là ném bánh kem lên cửa kính nhà anh thôi.
Trong nhà anh chẳng có ai cả, hồi nhỏ cha mẹ đã bất hòa thường xuyên đánh anh xả giận sau khi anh lên 14 tuổi họ quyết định ly hôn và nghĩ rằng anh đã đủ tuổi tự lo cho mình và rời đi nhưng được cái là họ vẫn gửi tiền đầy đủ cho anh. Cũng tốt ở một mình cũng không tệ và kể từ hôm đó tới đây anh đã không gặp họ anh chỉ mong họ vẫn sẽ gửi tiền đầy đủ cho anh thôi.
Thở dài một hơi luca bước lên phòng khi anh mở cửa bất ngờ thấy một chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp cùng với bánh kẹo, xung quanh căn phòng bừa bộn giờ đây được trang trí đẹp mắt và ấm cúng nhìn như một bữa tiệc sinh nhật, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ người đàn ông anh gặp lúc sáng đang ở đây.
Anh hoang mang nhìn người đàn ông nói:"Anh là ai tại sao anh lại ở nhà tôi ?"
Người đàn ông mỉm cười nói :"Tôi đã xem về ước nguyện hồi nhỏ của cậu nó làm tôi rất đồng cảm nhưng vì cậu không theo đạo nên chúng ta không thể nhìn thấy nhau, tôi đã nhìn quá trình lớn lên của cậu nó thật thảm thương nên cậu cứ coi tôi như một người bạn đến cứu rỗi cuộc đời của cậu.Tôi rất vui nếu được cậu chấp thuận.Tên tôi là Gibel rất vui được gặp cậu, cậu nếu cảm thấy gượng thì....
Chưa nói hết câu Luca đã lao tới Gibel ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng như sợ người ấy sẽ rời đi anh luôn cảm thấy cuộc sống chỉ có một mình thật tuyệt nhưng giờ sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy tâm can của Luca khiến anh như một xác sống vật vờ trong xã hội . Lần đầu tiên trong đời luca muốn giữ một người bên mình đến vậy. Một tuyệt tác đang đến cứu rỗi kẻ tội đồ.
Gibel xoa đầu luca anh sẽ không bao giờ biết một kẻ thiếu vắng tình thương sẽ có suy nghĩ méo mó và ghê tởm đến mức nào. Hắn chỉ nghĩ có thể cảm hóa và cho anh một cuộc sống tốt đẹp và sẽ rời đi lúc cần thiết chỉ vậy thôi.Luca bỗng như có dòng điện chạy trong lồng ngực anh thật tệ khi để hơi ấm duy nhất rời đi, anh thích kìm hãm thứ mình thích làm của riêng vậy nên nếu Gibel biến mất ,chắc chắn sẽ có kẻ điên đi khắp vùng.
Ai cũng kinh tởm anh đến cả bọn nhóc cũng xua đuổi chế diễu anh ghét bỏ hành hạ thân xác nhỏ bé bầm tím của kẻ điên .Vậy cách tốt nhất để sống là sinh tồn và với một kẻ mắc bệnh tâm thần như anh thì chỉ muốn được một người ôm ấp.
Nhưng rồi một ngày nào đó Gibel sẽ rời bỏ anh đưa anh thoát ra khỏi sự ảo mộng nhất thời . Phải thiên thần con nào chả có cánh bứt hết lông cánh của nó đi xích nó lại thì nó sẽ mãi mãi là của riêng mình thôi như một con rối bị những sợi dây điều khiển vậy.
"Gibel này..."
"Sao vậy luca cậu cảm thấy không ổn à sao giọng cậu nghe lạ vậy."
"cậu là của tôi đúng không".
"cậu nói gì vậy tất nhiên tôi là bạn của cậu rồi."
"Chỉ như vậy thôi sao " *Phập*
"Cậu làm gì vậy..."*Phịch*
Một nhát dao dài rạch một đường xuống sau lưng Gibel khiến hắn ngất đi . Thật tệ vì chúa cũng chỉ như kẻ mù lòa và thần linh chỉ như đống thịt biết đi. Chỉ có sự gớm ghiếc và ngu xuẩn của chúng mới đưa con người đến bờ vực của chuỗi thức ăn, một cái chân chắc cũng không làm họ đau đâu.
"Thiên thần thật đẹp, em cũng vậy và nó còn được tôn thờ hơn nếu thuộc về của riêng tôi. Em sẽ chẳng được đi đâu cả chỉ có thể ở đây với tôi mãi mãi mà thôi"
/Tiếng máy cưa vang lên mọi người xung quanh đều khó hiểu nhưng chẳng ai quan tâm cả thật tốt/
__________________End rồi mọi người ơi___________________
Sau khi viết xong thì hiện giờ mắt mình xắp nhíu lại và mình đang mơ ngủ nên không biết gì hết trơn á viết như nào tùy bạn cảm nhận, chửi gạch đá là mình buồn ớ :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[MỸ CƯỜNG] chuyện ngắn của Lu
Fiksi Penggemarchỉ là những câu chuyện ngắn do mình tự nghĩ nếu bạn cảm thấy khó chịu,khó hiểu thì thông cảm cho suy nghĩ của mình .CẢM ƠN