Chương 5

84 14 0
                                    

Jang Wonyoung? Đúng rồi, Yujin đã nhớ ra. Cô nhớ lại 3 việc mà cô giúp 3 người chính là từng câu nói mà Wonyoung đã nói với cô trước khi em rời xa thế giới này "Yujin à! Đừng tiếc nuối khi không thấy hình ảnh của em. Bởi vì người con gái tiếp theo mà chị yêu, cô ấy chính là hình ảnh của em. Em sẽ mãi mãi ở trong bóng tối bầu bạn với chị nhưng em hy vọng chị mãi mãi sống trong ánh sáng mặt trời. Quên em đi cũng không sao nhưng chị nhất định phải hạnh phúc..." cô bỗng nhiên oà khóc:

- Wonyoung à! Tại sao, tại sao em lại rời xa chị._(Yujin)

- Yujin, Yujin..._(Chaewon)

Yujin nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô từ từ mở mắt ra. Cô nhìn Chaewon, rồi nhìn lại hình nền điện thoại ảnh của cô và em.

- Cậu đã tỉnh táo hơn chưa? Mấy tháng qua cậu cứ nhớ về Wonyoung mãi, mình biết là cậu yêu em ấy rất nhiều nhưng em ấy đã đi xa rồi. Cậu sống một cuộc sống tốt thì em ấy cũng sẽ yên tâm mà rời khỏi thế gian này. Vì không còn cách để nói với cậu nên mình đã tìm đến phương pháp thôi miên._(Chaewon)

- Vậy là những người trong câu chuyện vừa rồi chính là Jang Wonyoung?_(Yujin)

- Đúng! Hãy sống thật tốt Yujin à, Wonyoung chỉ cần cậu sống tốt._(Chaewon)

.
.

Yujin đã buông xuôi mọi thứ mà sống một cuộc sống vui vẻ. Cô ôm bó hoa đến trước mộ em, ngồi bên cạnh mộ em. Nhìn lên bầu trời xa xăm:

- Em bé à! Vậy là đã 1 năm em rời xa chị rồi. Nhớ lúc đó em bị bệnh rất nặng nhưng chị chẳng thế làm được gì cho em, chị thấy có lỗi lắm. Đến bây giờ chị vẫn chưa thể tìm được ai có thể khiến cho chị thực sự yêu. Hình bóng của em bé quá lớn, ở trên đó em bé phải thật hạnh phúc nhé! Giống như chị nè, chị sẽ không bao giờ quên kỉ niệm đẹp của chúng ta. Chào em nhé! Em bé của chị._(Yujin)
...

____________________________________

Nhật Kí Ca Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ