07.Boy Mỹ con

310 32 0
                                    

"Giờ sao?" Lee Sang Hyeok vừa mở cửa phòng sau khi Choi Wooje gõ cửa, ý bảo anh mọi thứ đã xong rồi, thế nhưng nhìn 1 đống người chấn thương hầu hết đều đã ngất khiến Lee Sang Hyeok thở dài.

Choi Wooje quay sang nhìn Rascal, rồi nhìn Moon Hyeon Joon, thấy người anh vừa đập bọn nhãi kia như điên quay sang nhìn mình nhún vai, ý bảo chú tự giải quyết đi, anh không biết, Choi Wooje liền gãi gãi đầu "Ờm..."

Rascal đứng bên này từ lúc xảy ra cuộc hỗn chiến đã thu dọn dần đồ của quán vào, mở cửa cho hành khách chạy vội. Ừ thì anh cũng mệt lắm chứ đùa, nhưng thôi không sao, anh biết Choi Wooje sắp đền bù cho anh rồi.

"Làm như mọi lần đi nhóc, anh không ngại đâu."

Choi Wooje nghe anh nói thế liền cười tươi như hoa, mặc kệ mấy vết máu bắn lên mặt không hề hợp với cái nụ cười ấy, sau đó mở cái vali mà anh Sang Hyeok vừa đưa cho mình, ném 2 cộp tiền lên quầy bar rồi nói với Rascal "Cảm ơn anh nha, em là em quý anh nhất đấy." Xong liền nháy mắt với anh một cái.

Rascal nhìn thằng nhóc trước mặt này, chống hai tay lên hông, khẽ thở dài "Chú quý anh được mấy chục lần rồi? Sau bớt bớt đi nhóc."

"Oke anh."

Ngồi thở lướt máy một lúc, đột nhiên máy nảy notice với cái tên quen thuộc, Choi Wooje bỗng đứng dậy, gọi Lee Sang Hyeok "Anh Sang Hyeok, về thôi."

"Giờ nhóc về luôn à? Thế mấy cái vết sau lưng thì tính như nào đây?"

Moon Hyeon Joon nãy giờ vẫn đứng khoanh tay dựa vào quầy bar, ngồi đối diện với Wooje mà chờ hai chữ cảm ơn vì anh đã giúp nó đập cái lũ kia. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy em ta nói gì, thế mà giờ lại gọi Lee Sang Hyeok đi về luôn là như nào?"

"Ô anh vẫn ở đây à? Em tưởng anh về rồi?" Không phải do em cố tình đâu, nhưng vừa nãy đánh nhau hăng quá, em bay luôn cặp kính hơn 5 triệu của mình rồi. Mà chỗ Hyeon Joon ngồi tối quá, anh ta lại mặc áo màu đen khiến anh chìm hẳn vào bóng tối đằng sau.

Moon Hyeon Joon im lặng, vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Choi Wooje đang ngồi. Cảm nhận được ánh nhìn "nóng bỏng" của anh, vì cậu không cận quá nặng thế nên sau khi Hyeon Joon lên tiếng, cậu dần nhận diện được anh ở trong góc tối kia. Choi Wooje chống tay đứng lên, cầm theo cái vali rồi đi thẳng ra cửa, lúc đi qua quầy bar còn tiện tay vuốt từ vai xuống tay Moon Hyeon Joon một cái, cúi người ghé xuống tai anh "Cảm ơn anh nhé, Mr. Dealer. Hẹn gặp lại."

Lee Sang Hyeok từ đầu đến cuối không nói gì, đến lúc đi ra leo hẳn lên xe anh cũng lười nói chuyện, căn bản là nay anh đi cũng để giết thời gian thế nên dù có chuyện gì anh cũng không quan tâm miễn là nó không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng mà kiếm chuyện một chút thể hiện uy quyền có được không nhỉ?

"Có cần anh giải quyết bọn kia hết không?" Đang lái xe rất chill, Choi Wooje chọn lên xe và đèo anh đi lượn mấy vòng cho thoáng mát, chỉ hi vọng là trời đêm nay đừng mưa. Thế nhưng đột nhiên anh lên tiếng khiến cậu hơi giật mình.

"Dạ?"

"Anh hỏi thật mà." Anh không hay thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói cho lắm, anh thiên về hành động hơn, và anh có cảm giác anh sẽ chơi với chú nhóc Choi Wooje này khá được đấy, lại còn cộng 1 khách hàng tiềm năng nữa. Vậy nên nay anh sẽ giúp chú em.

[Zeon] Tán thử mới biết được?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ