Wooje đang tận hưởng ly rượu Gin pha mà anh Rascal pha cho thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, chạm lướt qua, vuốt trọn vai cậu rồi đi mất. Không cần ngoái đầu lại nhìn, cậu biết rằng khách hàng của cậu đã đến rồi.
"Anh, cậu nhân viên kia đem vali lên lâu vậy á?"
"Hửm?" Cậu em nhắc anh mới để ý, tự dưng lại cũng có chút sợ, vì anh biết thằng nhóc này chỉ dùng vali cho những đơn hàng quan trọng và to tổ bố của nó.
Đặt chiếc cốc đang lau dở xuống, di tay sang bên trái bật cam lên, anh đáp "Mày chờ anh tí, anh check cam phát."
Mở cam lên thì anh thấy nhân viên của anh đang chật vật xách cái vali ra khỏi xe nhưng có vẻ như cốp xe bị khoá lại rồi, hình như là khoá đặc biệt, bèn quay sang cậu em "Ê nhóc, nhóc mở cái cốp xe được không vậy? Nhân viên anh kẹt mẹ áo vào cốp mày rồi?"
"Hả?"
"Ừ?"
"Đm, thiết kế áo đồng phục dài làm gì vậy bố?" Nghĩ vậy thôi chứ Wooje cũng đâu dám nói gì, bèn mở máy lên mà mở cốp cho cậu nhân viên, vì vậy mà 5 phút sau, vali đã đến tay Wooje.
"Thôi em vô đây, khách đợi rồi."
"Ừ, đừng có phá quán anh mày là được."
Ra dấu ok với Rascal, quay sang gọi anh Sang Hyeok đang mải uống rượu đi cùng, thực ra cũng lâu rồi cậu chưa gặp lại vị khách này của mình nên cũng có hơi lo, anh ta thực ra cũng là một kẻ khá khó tính khi nói về chuyện làm ăn, nhưng có "Faker" ở đây thì chắc sẽ dễ nói hơn một chút.
Bước thẳng vào góc lối rẽ "Exit" màu đỏ lập loè, Wooje vặn chốt, vén màn mở cửa mời anh Sang Hyeok vào, sau đó đi vào mà khoá luôn cửa lại, có vẻ như không để ý rằng có một cái đầu bạc quen thuộc nổi bật ngồi ở ngay góc đấy "Anh Sang Hyeok?"
Căn phòng bên trong được bao phủ toàn bộ bằng một màu đen đỏ, dù được gắn đèn xung quanh nhưng nó vẫn không đủ sáng để nhìn thấy được mặt nhau trong cái căn phòng này. Toàn bộ đèn ở đây là đèn ánh đỏ, chỉ duy nhất một cái đèn nhỏ ở trung tâm màu vàng, chiếu thẳng xuống chiếc bàn lớn. Wooje đặt vali lên bàn, ngồi đối diện với khách hàng của mình, còn anh Sang Hyeok, không hiểu sang dù Wooje đã chủ động kéo anh xuống ghế ngồi nhưng anh vẫn lùi ra đằng sau, đứng ngay sau lưng cậu.
"Yo, hôm nay lại có cả người đi cùng sao, cậu Zeus?"
Vì căn phòng này quá tối, ánh đèn không đủ sáng thế nên Sang Hyeok chỉ có thể nghe được giọng mà mò đoán người chứ không thể nhìn ra được ai đang ngồi đối diện với mình. Bên kia có vẻ khá cẩn thận khi mang theo cả đàn em của mình, không đông lắm, chỉ khoảng 5 người nhưng đối với bên anh chỉ có anh và nhóc Wooje này thì đúng là một sự chênh lệch quá lớn.
"Tiện thôi tiện thôi, anh đừng làm quá vấn đề lên như vậy trong khi anh còn có cả 5 vệ sĩ theo sau?" Dáng vẻ của Wooje bây giờ không phải láo mà chỉ có thể là láo hơn. Cậu ngồi vắt chân, 2 tay đặt trên đầu gối mà ngả người ra trước, như đang cố giao tiếp một cách gần gũi hơn với vị khách này. Nhưng hướng mặt của nhóc thì lạ lắm, cứ phải hếch cái cằm lên nói chuyện mới chịu cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zeon] Tán thử mới biết được?
FanficEm Choi thấy anh họ Moon đấy cũng hay hay, phải thử mới biết được xem thế nào chứ. Truyện tớ xamlul, nghĩ gì viết đấy.