⚠️ warning r18 - không thích click back nhé.
-Luồng khí xộc thẳng vào mũi em, dường như nó chạy dọc khắp cơ thể làm người em nóng hừng hực, loại nóng mà có lẽ bất cứ ai cũng dễ dàng hiểu được.
"Khó chịu lắm đúng không?"
Ngón tay cái của cậu di chuyển, nó đút vào miệng em mà tuỳ ý khám phá khiến em hoàn toàn vào thế bị động, Wooje cứng đờ ra. Cậu ta lại lần nữa phạm luật.
Điều luật thứ ba trong bộ luật Choi 'Zeus' Wooje - "Không chạm vào người" bởi em ghét bị ám mùi của kẻ khác và nổi da gà khi có ai đó cố tình chạm vào em, em cực kì ghét. Nhưng giờ thì hay rồi, căn phòng này sắp nổ tung vì lượng pheromone quái quỷ của Moon 'Oner' Hyeonjun quá kinh khủng. Một mùi hương bắt đầu từ ấm áp của hổ phách, tiếp đến là sự thôi miên của xạ hương-một hương thơm 'xác thịt' mê hoặc em, cuối cùng đọng lại là dư vị khô cằn, cay nồng của gỗ, của người 'lỡ' hít phải nó. Choi Wooje 19 năm nay chưa từng trải qua cảnh này, chưa từng bị pheromone đe doạ đến hoảng sợ cứng miệng. Hôm nay là lần đầu tiên.
"Trả lời?"
Rút ngón tay khỏi khoang miệng em, nó kéo theo sợi tơ bạc, cậu thu tay mút hết những 'tinh tuý' vừa khai thác được từ 'hầm mỏ' ấy. Wooje vẫn ngồi yên quan sát mỗi tội chẳng tài nào thốt lên dù là một tiếng ư ử trong cổ họng, như thể ai đó đã cắt bỏ thanh quãng của em.
"Ngài Choi trả lời đi chứ? Khó chịu lắm đúng không"
"K-kinh..tởm..tôi kinh tởm tên cấp C thấp kém như cậu.."
Dù ở thế yếu vẫn không thôi được cái thói kiêu căng, nếu Moon Hyeonjun phạm luật của Choi Wooje thì Choi Wooje đã động đến giới hạn của Moon Hyeonjun rồi. Trần đời họ Moon ghét nhất ai khinh thường mình, cậu sinh ra vốn đã không thấy mặt người thân, lại sống mười mấy năm cuộc đời đen tối trong các băng nhóm xã hội đen tại khu ổ chuột nghèo nàn, nó chôn vùi tương lai của cậu nên khi bị em mỉa mai, cậu phản kháng mạnh mẽ như thế này vì coi đây là một sự sỉ nhục không hề nhẹ chút nào.
"Vậy thì cẩn thận nhé.."
"Tên cấp C này sẵn sàng lấy cái mạng của cậu bất kì lúc nào đấy, Choi Wooje"
Cậu ta nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn em khắc cốt ghi tâm những gì cậu nói, nửa chữ cũng tuyệt đối không được quên.
Khi thấy thành công áp đảo em, pheromone dần được Hyeonjun thu hồi, em đứng dậy một mạch đâm thẳng ra khỏi phòng mặc kệ cậu, mặc kệ kế hoạch hay nhiệm vụ, em lên phòng của mình ở tầng cấp B, thật nhanh trốn vào rồi tiến về hướng bàn làm việc, tay run run rót cho mình ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt rồi lấy tay liên tục vả vào đôi má vốn dĩ đã hồng hào khiến nó đỏ ửng lên để bản thân có thể tỉnh táo trở lại.
"Mẹ kiếp..t-tỉnh lại đi...ah...nóng.."
Mồ hôi đổ nhễ nhại khắp tay chân mặt mũi, em run bần bật.
Em đã hứng tình bởi pheromone của Moon Hyeonjun.
Cởi hết quần áo vứt xuống nền đất, hai chân dạng ra kê trên bàn làm việc, em ngả người ra sau mút tay mình như cái cách Moon Hyeonjun tuỳ tiện đút ngón cái vào miệng nhưng em làm thì lại giống trẻ lên 3. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào vì hứng tình mà mút tay? Đầu óc mụ mị điên cuồng chỉ có thể sờ soạng khắp nơi để thoả mãn dục vọng đang tràn trề mặc dù không khá hơn là bao em cũng chẳng biết phải làm gì khác bởi đây dù gì cũng là lần đầu trải qua cảm giác này. Miệng em sau khi không còn ngậm ngón tay nữa thì liên tục rên lên hàng loạt âm thanh vô nghĩa, không a thì á rốt cục vẫn chưa thể ngưng nổi cái nóng quái đản, ngược lại em còn cảm thấy bứt rứt hơn. Hết mò mẫm đến đưa tay về phía hạ bộ đang cương lên mà tuốt lấy tuốt để, 'Wooje tí hon' nãy đến giờ cứ chảy ra một dòng tinh trắng đục không ngừng, mỗi lần em đưa tay vuốt là một lần người em run.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus; phá vỡ quy tắc
Action"Moon Hyeonjun, đây không phải sàn diễn của tên cấp C như cậu" "Rồi sẽ có ngày vương triều này thuộc về tôi, Choi Wooje" Hai kẻ đối địch, hai kẻ lì lợm và cứng đầu đã vô tình va vào nhau.