Chương 1

5 0 0
                                    

Kể từ khi tỷ tỷ nhà họ Lý vì bệnh mà qua đời, ta cũng không nghĩ tới Lý Hành Chu sẽ quay lại trấn Bồ Liễu này.

Đây là một con ngõ nhỏ, đầu ngỏ vốn dĩ tấp nập người qua lại, người dừng chân nhiều không kể xiết, vậy nên hàng tào phớ ở chỗ này làm ăn cũng rất khá, ta bận đến tối mặt tối mũi nên cũng không thấy rõ mặt của hắn.

Một vị ăn mặc như một thư sinh nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra là nữ giả nam kêu ta.

"Tiểu nhị, lau cái bàn này một chút đi!"

Ta lấy giẻ lau, nghiêng mình lau bàn vài cái rồi mới đưa tào phớ lên.

Trước kia mấy chuyện này đều là Lý Hành Chu thay ta làm, hắn rất kiên nhẫn, mỗi lần đều lau muỗng sạch sẽ rồi mới đưa cho ta.

Lúc ấy ta cho rằng hắn cam tâm tình nguyện ở bên ta.

Sau này ta mới biết được, hắn lúc nào cũng tỉ mỉ, thận trọng như vậy, cho dù không phải là ta thì hắn vẫn sẽ có bộ dáng như vậy.

Ba năm vật đổi sao dời, cảnh còn nhưng người đã ở nơi đâu.

Có người hỏi:

"Lý huynh, nghe nói năm đó trên trấn có một phú thương giàu có cứ muốn đem nữ nhi gả cho huynh, thật sự có việc này sao?"

Lý Hành Chu nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Dứt lời thì đám người nhiều chuyện liền nhao nhao lên, tranh nhau hỏi.

"Vậy huynh có đồng ý không? Huynh và cô nương kia sau này thế nào?"

Ngồi giữa một đám người ồn ào, Lý Hành Chu lặng im không nói, những người trêu chọc hắn đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói gì liền tự nhiên xấu hổ.

Mọi người cũng vội vàng nói lái sang chuyện khác, khi cơn náo nhiệt kia qua đi, Lý Hành Chu lại đột nhiên nói:

"Ta đồng ý rồi nhưng về sau nàng ấy lại không cần ta nữa."

2
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các thư sinh càng hưng phấn, bọn họ còn muốn hỏi thêm nữa nhưng lại nữ tử kia vừa cười vừa mắng:

"Nhiều chuyện! Đều là chuyện cũ rồi, lời nói bông đùa ngày nhỏ sao có thể tin là thật chứ?"

"Cũng đúng, chỉ là một đứa con gái của phú thương thôi mà, sao có thể so được với thiên kim của Quận thủ chứ!"

"Đi đi đi, đừng nói bậy!"

Nữ tử kia đỏ mặt, đám người lại đổi chủ đề khiến cho không khí lại sôi nổi lên lần nữa.

Ta tính chạy ra chào khách mới bước vào, không hiểu sao trong lòng lại sốt ruột nên đụng vào góc bàn một cái, tào phớ nóng hổi đổ ra tay ta khiến tay đỏ một mảng nhìn như muốn phồng rộp lên. Náo động bên này đã khiến khách khứa trong quán chú ý một phen.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đổi cho ngài chén mới!"

Ta liên tục xin lỗi, chật vật muốn rời đi.

Khách ngồi bàn bên hùng hùng hổ hổ nổi giận với ta, một thân ảnh cao gầy đứng dậy đem ta che chở cẩn thận ở phía sau lưng.

Thuyền Đợi Bến Chim KháchWhere stories live. Discover now