9
Ta cùng Tề Thiệu trở về nhà, ta đỡ huynh ấy nằm lên giường, lại đem nước ấm tới, cho huynh ấy lau tay chân.Đường đến quán trọ xa như vậy, phần chân bị cụt của Tề Thiệu cũng đã đỏ lên, ta lại dùng nước ấm lau cho dễ chịu chút.
Chân phải của Tề Thiệu bị chặt đứt cũng bởi vì ta.
Khi Đường gia sụp đổ, còn bị người người xung quanh giậu đổ bìm leo, hùa nhau mà châm chọc, cha ta vì quá giận mà sinh bệnh, không bao lâu cũng rời xa thế gian.
Mẹ ta một đời được cha cưng chiều, cuộc sống có kẻ hầu người hạ giờ đây không chịu được cảnh túng quẫn, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
Khi mẹ con ta bị đuổi ra khỏi Đường gia, người thu nhận chúng ta cũng chính là Tề Thiệu.
Năm đó Tề Thiệu là chưởng quầy quản lý một trong những tiền trang của cha ta. Khi Đường gia không còn nữa, những người khác đều kéo nhau đi chỗ khác làm ăn, duy nhất chỉ có Tề Thiệu là ở lại.
Huynh ấy nói: "Lão gia có ơn với ta, ta không thể cứ vậy mà bỏ đi được."
Ngày đó, huynh ấy mang theo ta cùng mẹ trốn đông trốn tây, sợ chủ nợ tìm được.
Sợ hãi thì sao chứ, cái gì đến cũng phải đến. Chỉ là ta đã sai khi để mọi chuyện liên lụy đến Tề Thiệu.
Cho dù chúng ta trốn đến trấn khác, vẫn bị bọn đòi nợ tìm được, chúng ép ta ký vào khế ước bán thân, bán mình để gán nợ.
Bọn chúng bịt miệng, bịt mũi ta rồi kéo lên xe ngựa, mẹ ta vừa khóc vừa chạy theo, chẳng mấy chốc chẳng còn thấy ai cả.
Vì cứu ta nên Tề Thiệu vội vàng trở về, một mình ngăn cản xe ngựa, xa phu lấy roi ngựa quất cũng không chịu tránh ra.
Huynh ấy xông lên bám vào xe ngựa, bọn đòi nợ không kiên nhẫn, đem Tề Thiệu đánh đến tróc da tróc thịt mà huynh ấy vẫn còn ôm cứng chân người ta không chịu buông tay.
Ta nhân cơ hội nhảy xuống xe ngựa bỏ chạy, ta muốn quay đầu lại xem nhưng ở sau lưng ta Tề Thiệu hô lớn:
"Đừng quay đầu lại! Chạy mau!"
Ta nghe huynh ấy nói xong liền cắm đầu chạy và chạy. Ta trốn bên ngoài mấy ngày mới dám lẻn về nhìn một chút.
Hàng xóm nói, mẹ ta vì đuổi theo xe ngựa không cẩn thận nên rớt xuống vách mà chết. Còn bọn đòi nợ cán chặt đứt chân Tề Thiệu, thiếu chút nữa lại chết thêm một mạng người.
Ta cũng không biết Tề Thiệu đi đâu, chân cẳng như vậy cũng không biết sống chết ra sao.
Sau đó ta đi rất nhiều nơi, vừa làm việc kiếm tiền vừa tìm Tề Thiệu, rốt cuộc lại tìm được huynh ấy ở trấn Bồ Liễu. Vòng đi vòng lại, chúng ta đều quay về chốn cũ.
Tề Thiệu nằm ở trên giường, nhìn ta bận rộn:
"Tiểu Thước, đó có phải là người trong lòng của muội không?"
"Tề ca, đều là quá khứ rồi, đợi một thời gian nữa hai chúng ta thành hôn, có được không?"
"Còn người kia thì sao?"
YOU ARE READING
Thuyền Đợi Bến Chim Khách
RomanceĐăng để upload thành ebook để download về kindle, xong sẽ xóa Facebook: b l u e s n n y