chap 4

1.1K 65 16
                                    

.........

Hắn cưỡng bức em cả đêm hôm qua em mệt đến mức cứ ngất rồi tỉnh tỉnh rồi lại ngất đi như bị mất ý thức hoàn toàn

Chợt em khẽ mở mắt...nhìn cảnh vật xung quanh và nhìn người đàn ông đang ôm em ngủ....

Hắn thật sự chẳng thấy hối lỗi gì khi làm những chuyện như thế với em sao?

Nước mắt em lăn dài....em hận hắn lắm....nhưng lại yêu hắn vô cùng

Em nhanh chóng gỡ tay Seokmin ra rồi rời khỏi đó ngay lập tức có lẽ hắn ngủ khá sâu giấc nên không phát hiện ra em đã đi mất rồi

Hôm qua sau khi làm xong hắn đã mặc đồ lại cho em vì áo của em bị xé rách hắn đành lấy áo sơ mi của mình với quần của em mà mặc vào

Em chạy ra ngoài đi lang thang về nhà....người em bây giờ trong tàn tạ vô cùng cả cơ thể em đều bị cắn đến bầm tím áo quần thì lôi thôi cơ thể thì kiệt sức

Đúng lúc thật đấy....trời đổ mưa....mưa rất to

Em vừa đi vừa gào khóc người ngoài nhìn vào em không biết em đã gặp chuyện gì nhưng không ai dám lại gần hỏi vì sợ liên lụy

.....

Cũng cả đêm hôm qua sau khi bữa tiệc kết thúc Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đều không thấy em đâu cả....họ đã liên lạc nhưng điện thoại của em hình như đã sập nguồn đi tìm em ở mọi ngóc ngách thì lại chẳng thấy em đâu. Yoon Jeonghan khóc đến kiệt sức mà ngất đi vì lo cho em...cả Jeon Wonwoo cũng đi tìm em nhưng đều không thấy

Sở dĩ Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan không nghi ngờ Lee Seokmin vì hắn không thích con của họ và Choi Jisoo đang rất giận hắn thì làm sao 2 người đó có thể ở chung một chỗ được.....và nếu có chắc chắn đã liên lạc rồi

Nhưng ai lại có ngờ rằng chính cái suy nghĩ đó đã khiến con của họ đau khổ đến tột cùng........

Định bụng sáng ra sẽ đi đến báo cảnh sát thì chuông cửa vang lên mở cửa đập vào mắt anh và gã là đứa con trai họ hết lòng thương yêu đang trong tình trạng không thể nào tệ hơn được nữa...

"CHOI JISOO "

Họ vội ôm em vào lòng em òa khóc to như muốn trút hết mọi thứ em phải chịu đựng ra ngoài

"Hức.....hức...bố Choi ba  Hanie hức "

Em gào khóc thật to Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan cũng cố gắng hỏi có chuyện gì đã xảy ra với em nhưng em lại không chịu nói gì mà chỉ khóc,một hồi thì ngất đi.....

Bấy giờ....họ mới để ý đến chiếc áo em đang mặc...trên đó có thêu dòng chữ *Lee Seokmin *

Họ mới ngớ người nhìn nhau

"Là...Lee Seokmin..... Lúc tối đáng ra phải đi tới nhà Lee Seokmin mới phải chứ anh....sao lại...bỏ qua nó như vậy chứ hức....mau...mau gọi bác sĩ đến đi Cheolie ơi"

"Được được anh gọi liền"

....

"À ừm....anh Yang....thằng bé sao rồi?"

"Cậu Jisoo dầm mưa quá lâu nên lên cơn sốt tâm lý của cậu ấy cũng bị thứ gì đó tác động dẫn đến mê mang và còn một chuyện vô cùng khó nói..... "

[Seoksoo] Lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ