gặp gỡ

157 13 1
                                    

  Trung học phổ thông furin là nơi tề tựu của hàng trăm côn đồ từ khắp nơi trên thị trấm makoto này. Nó nổi tiếng với điểm chuẩn cực thấp nhưng những người ở đó đánh nhau cực giỏi.

Đó là bề nổi mà bên ngoài nghĩ còn bên trong trấn, họ được mệnh danh là những người hùng bảo vệ khu phố với tấm bảng cùng khẩu hiệu oai hùng được đặt ở đầu phố do chính họ dựng nên và họ luôn làm việc theo những gì viết trên đó.
               
                   ''  Từ đây trở đi,
         Những kẻ làm tổn thương người  khác
                Những kẻ phá hoại đồ vật
                Những kẻ mang theo ác ý
                             Bất kể là ai
          Boufuurin đều sẽ thanh trừng ''

Quả là một câu chuyện chính nghĩa hào hùng!

Nhưng cũng giống như những gì tôi đã nói - đó chỉ là bề nổi của vấn đề, trong một trận chiến chỉ có kẻ thắng mới có thể viết nên lịch sử, còn những kẻ thua cuộc chỉ có thể nằm lại đợi chờ sự lảng quên của thời gian.

Những thứ nằm lại sẽ sớm bị quên đi, anh hùng thực sự đã sớm mất đi ánh hào quang của mình.
_________________________

Ngày nhập học của xứ sở hoa anh đào thường rơi vào tháng 4, là lúc những cây anh đào nở rộ và bầu trời như hoà làm một với sắc hồng mỏng manh ấy.
Hai bên đường được trồng một hàng dài những cây hoa đào, vận tốc của một cánh hoa là 5cm\giây nên cũng không thể trách chúng lại đẹp như vậy.

Chàng thiếu niên đạp lên những cánh hoa ấy chậm rãi bước tiến về phía học viện cũ, người ấy có mái tóc trắng tựa mây trời đang nương nhẹ theo chiều gió, đôi mắt của đại dương độc một màu xanh thẳm, thật sâu cũng thật tĩnh lặng, thật đẹp đẽ như vậy mà cũng vô hồn đến vậy.

Thân hình có chút thấp bé so với bạn bè cùng lứa, cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây xám dài, trên tay cậu là bộ đồng phục màu xanh sẫm của trường furin.

Sân trường giờ đây khá vắng lặng chắc do đã quá giờ nhập học, đứng trước cảnh cửa của lớp 1-1 gương mặt cậu vẫn giữ nét trung tính, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp khó tả, hít một hơi thật sâu, cậu kéo cánh cửa sang rồi bước vào.

Một tiếng động lớn thu hút mọi người, có thể thây cả lớp như im lặng một nhịp khi cậu xuất hiện.

Khung cảnh đầy hỗn loạn trước mặt khiến cậu thiếu niên thoáng chốc sững người, có hai người đứng giữa lớp (có vẻ là hai nhận vật chính ) mọi người đứng quay xung quanh, một chiếc bàn bị gãy làm đôi đặt chính giữa hai người đó.

Bầu không khí nặng nề trùng trùng sát khí không vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu còn có thể thấy những ánh mắt thân thương đang nhìn cậu như thể cậu vừa phá hỏng một chương trình mà mọi người yêu thích vậy.

- "Có vẻ mình vào không đúng lúc rồi". Cậu tự vấn với bản thân.

Chỉ dừng lại một chút, hai nhân vật chính trên sàn lần nữa nhìn nhau với ánh mắt sắt bén, không ai nói với nhau câu nào cùng lúc cả hai lấy đà phóng lên nắm đấm đã đưa quá mặt giờ không thể rút lại hoặc cả hai còn chẳng nghĩ đến việc đó.

Bỗng nhiên chiếc loa được treo trên bảng phát ra tiếng nói.

- A b c d – chào mừng mấy đứa nhập học.

Tiếng nói lớn cộng với sức phóng đại của loa phát thanh khiến giọng nói đó như đánh vào màng nhĩ người nghe. Nhưng cũng nhờ nó mà cuộc chiến mới thật sự dừng lại.

Không khí nghiêm trang bỗng bao trùm mọi người trong lớp đều đứng hết dậy, tay chấp sau lưng gương mặt nghiêm nghị nghe người đứng đầu lên tiếng, chỉ có một số người không cảm nhận được không khí ấy. bao gồm cậu người đang bận ôm chiếc áo đồng phục bị rách của mình và một chàng trai có dáng người bình thường nhưng sở hữu một mái tóc hai màu đen trắng như những quân cờ vây và đôi mắt cũng một bên màu hổ phách một bên màu xám bạc trông thật đặc biệt.

Người đứng đầu trường tự giới thiệu là umemiya hajime và một tràn rằng hãy tận hưởng thanh xuân vường trường trong ba năm học cấp ba nom có vẻ là người dễ lạc đề, bởi câu đầu và sau chẳng ăn khớp gì với nhau, nhưng chắc cũng thuộc tuý người vui vẻ, đến đoạn anh ta nói về việc xung đột :

- anh nghĩ là mới ngày đầu thì mấy đứa không đánh gì nhau đâu hé.

Nói đến đây chắc có vài người nhột rồi.

-" ừ không đánh đâu". Cậu nở nụ cười nửa miệng và mỉa mai trong lòng 

Một trong hai kẻ đánh nhau vừa rồi, một cậu trai cao lớn, với chiếc mũi bị đánh gãy chảy máu, đưa tay liên tục chùi đi vết thương, nhưng dẫu có làm vậy ai cũng thấy việc cậu ta đã làm mất rồi.

- " thật là ". Cậu tự cảm thán trước hành động trẻ con ấy.

Tiếng người đứng đầu ấy lại lần nữa vang lên.

- chúng ta mang cái tên furin ( có nghĩa là chuông gió ) thì phải sống cho xứng đáng bảo vệ mọi người, tình cảm bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta. đó là luật lệ duy nhất ở đây.

Ngay khi tiếng nói kết thúc, chữ rõ được đồng loạt phát ra. Sự đồng lòng ấy khiến cậu cũng bất ngờ.

Trước những đứa trẻ không hiểu được tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, thì những gì con người ở đây làm thật kì lạ. nhưng chắc chắn đây sẽ là một bước đi quan trọng và họ thật may mắn khi đã đến đây và gặp được nhau.

Nó đã mở ra một trang sách mới cho cuộc đời mỗi con người ở đây, bây giờ, ngay thời khắc này.

 

[ ĐN Wind Breaker nii satoru] BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ