shishitou_2

41 9 0
                                    

Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này mà cậu chàng sakura vẫn bình thản như không. Câu nói được thốt lên mới khiêu khích làm sao! làm tất cả mọi người cũng phải giật mình.

- thật đáng nhục !

- cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh đấy ! tao nghe đến phát chán rồi !!

- đánh kẻ yếu như thế mà gọi là 'sức mạnh' đấy à…

- cứ tưởng mãi mới gặp được một tên thú vị tí chứ, thất vọng thật đấy.

Mặc cho tên phó thủ lĩnh dã ngày một đến gần, guốc gỗ vang lên đầy uy hiếp, cậu chàng vẫn cứ đều đều chế nhạo, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một sải tay, câu nói mới kết thúc.

- haha…thất vọng sao…

- hơn thế thì….quả đầu xịn xò phết đấy nhờ ~ cờ vây à ~

- GIỜ LÀ LÚC NÓI CÁI ĐẤY À !? ( im đi đồ đầu tổ quạ )

Câu nói ngả ngớn không đúng trọng tâm khiến cậu bạn nỗi đóa như mèo bị đạp trúng đuôi.  Trông cũng khá khôi hài.

- mà nhóc nói nhanh quá đấy ( chả nghe được gì hết )

- hả !? có mà mày chậm ấy.

- thôi nào nào, nhóc vừa nói gì cơ, không nghe được tí nào hết á….

- khó chịu thật đấy !!!

Tuy miệng nói khó chịu nhưng môi lại nở nụ cười biến thái pha chút phấn khích, hành động và lời nói không ăn nhập với nhau tạo nên một kẻ nguy hiểm khó lường.

- ok, tao quyết luôn.

- kiếm chỗ nào tử tế chút rồi anh sẽ dần mày ra bã !!!

- anh đây nhớ mặt nhóc rồi đấy.

- gặp lại sau nhé, nhóc cờ vây.

Trước khi rời đi hắn không quên để lại một lời đe dọa đến chủ nhân của lời khiêu khích cũng như một lời thách thức đến furin nói chung. Và mặc cho chuyện đó cậu bạn nhà ta vẫn lầm bầm câu nói mấy lời hậm hực về câu chọc ngoáy lúc nảy.

-…. Ai là cờ vây cơ.
______________________________________

- 'nhưng đến cuối cùng vẫn chịu rời đi , vậy chuyện này chắc chưa kết thúc đâu nhỉ ?'

Đôi mắt em vẫn chăm chăm hướng về bóng lưng đang khuất dần của những kẻ tai to mặt lớn trong vùng, chúng đã khuất dạng khỏi vùng ranh giới nguy hiểm mà trở về vùng đất của mình, cái rút quân tạm thời để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp xảy ra.

- 'băng này chỉ cách furin một cái cầu tức cũng là hàng xóm lâu năm !'

- 'chỉ mới ngày đầu đã gây sự với hàng xóm cạnh nhà ! tụi trẻ bây giờ manh động quá đi thôi~ !'

- 'sau này mình là một trong số họ rồi thì chắc có thể kể lại chuyện đầu năm để giảm tội nhỉ ? ừm~ ừm ~ rất đáng để khai thác.'

Em gật gù đồng tình với suy nghĩ bất chợt nhưng giá trị vừa xuất hiện và hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng, mặc kệ thế sự giờ đây có hỗn loạn đến nhường nào.

ấy là giọng hét thất thanh của cậu chàng nirei về mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra, là cái vỗ vai an ủi bạn của cậu bạn khuyên tai suo, cùng lời kể của đàn anh hiigari về gã togame vừa rồi!

có lẽ đến khi lời xin lỗi của đàn anh cất lên em mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở về thực tại.

- đáng nhẽ anh phải là người hành động đầu tiên mới phải, anh xin lỗi mấy đứa.

- …!

- thôi…cứ về trường đã nào, nhóc lớp 9 tên gì…?

Đến lúc này cậu nhóc xui xẻo ấy mới lên tiếng.

- ..em tên là sasaki ạ.

- vậy thì cả sasaki cùng đi luôn đi !

______________________________________

Sau câu nói đó thì cả chặng đường ấy đàn anh vẫn cứ im lặng mặc cho tụi năm nhất có hỗn loạn, hú hét ra sao,  đến khi về trường, nhờ cậu bạn nirei ngỏ lời mà anh mới tiếp tục lên tiếng.

- chúng ta sẽ kể lại mọi chuyện cho umemiya.

Có lẽ vì cơn đau dạ dày âm ỉ mà sau nó đàn anh liền ôm bụng nhăn nhó.

Nhưng chính bản thân một số người bao gồm cả em vẫn luôn thắc mắc.

Thủ lĩnh của furin người đàn ông tên umemiya ấy ! rốt cục là người như thế nào ?

Và khi biết chuyện lớn này anh ta sẽ phản ứng ra sao ?

Phía sau cánh cửa dẫn đến câu trả lời phát ra ánh sáng chói mắt liệu có đang báo hiệu điều không lành hay không ?

Nhưng dù là bất cứ cảm xúc nào của vị thủ lĩnh em cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, dẫu sao thì từ khi quyết định bước chân tới nơi này em chẳng còn có suy nghĩ quay đầu lần nào nữa!
_____________________________________

Nguồn ánh áng quá sức chói mắt và dồi dào của vị thần mắt trời khiến em phải nheo mắt lại, đến hàng mí khẽ mở ra ấy đã là một khung cảnh khác.

Trên chiếc cầu thang dẫn lên lúc nãy vẫn còn là một nơi bừa bộn, đầy hình vẽ bậy mang khí chất của một ngôi trường bất lương thấy rõ mà giờ đây, khung cảnh thoáng đãng cùng sự trật tự, sạch sẽ của sân thượng khiến em ngỡ ngàng.

Cứ như bước sang một thế giới khác vậy !

- cái….! cái gì đây…?

- 'ấn tượng thât sân thượng hồi cấp hai của mình còn chưa được như vậy đâu!'

Tuy bản thân cũng không chăm chỉ đến trường mấy nhưng em cũng học đủ lâu để biết khoảng sân này ngập tràn trong sức sống đến dường nào!

- 'ai là người có thể tạo nên một không gian ấn tượng như này nhỉ ?'

- umemiya !

- ồ hiiigari ! nhìn này !

- cả cà tím lẫn ớt chuông xanh đều cực kỳ khỏe mạnh !!

- hè này cả lũ làm buổi BBQ đi !!

Trông anh ta rất vui, vừa nói, vừa cười với một tông giọng háo hức, nụ cười anh bừng sáng chói mắt không khác gì một mặt trời thứ hai.
______________________________________

Tất cả cảm xúc như rớt thẳng xuống trong một nốt nhạc người đàn ông đang khoác lên mình giao diện không khác gì một người nông dân này là thủ lĩnh của furin sao !?





















 




 

[ ĐN Wind Breaker nii satoru] BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ