tiếp tục

71 12 0
                                    

Kết thúc câu chuyện là khi một đám người nhảy bổ vào cậu bạn tóc hai màu, là một trong hai nhân vật chính của cuộc xung đột ngày đầu nhập học này, mọi người khen ngợi, cười đùa khiến bầu không khí nghiêm trang ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự vui vẻ nhộn nhịp của một lớp học.

em nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui tươi đến lạ, niềm vui nhỏ nhoi khiến khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, mong muốn được hoà nhập thôi thúc em bước tới nhưng đó là trước khi một đàn anh xô cửa bước vào và bảo tất cả mọi người tập hợp dưới sân trường.

Để rồi bây giờ em cũng theo đoàn người bước tới trước những đàn anh đang đợi sẵn, có cả đàn anh năm hai và năm ba của đa văn chúng tập hợp ở đây.

- ' rốt cục là có chuyện gì vậy ? '. em tự nhẩm

Nhưng có vẻ không phải một mình em có suy nghĩ đó, cậu chàng tóc hai màu đã lên tiếng càm ràm trước.

- vừa mới vào lớp được tí thôi mà đã….

- CÂM MỒM

- đừng có nói chuyện nhảm nữa,

nhanh cái chân ra sân trường đi!!!

- lũ chúng mày mà ra muộn thì đến cả tao cũng bị mắng lây bây giờ đấy.

đáp lại câu nói của cậu bạn tóc hai màu ( hình như tên sakura thì phải ?) là một đàn anh năm hai người với chất giọng lớn và nhanh đến nổi khó nghe, thân hình cao lớn và gương mặt dữ tợn khiên người ta vừa nhìn là biết không nên dây vào.

Nhưng điều gì khiến con người đáng sợ kia lo lắng đến vậy. ồ~ chắc là do người có khí chất nhất ở đây nhỉ ? thủ lĩnh của đa văn chúng, chàng trai đứng giữa trung tâm của đám người, cơ thể săn chắc, thiên hướng cao và gầy, với mái tóc vàng được vuốt ngược lên cùng hàm răng cá mập nổi bật- người đã hét lên với lũ năm nhất non nớt về tầm quan trọng của việc đúng giờ.

- mấy đứa chúng mày ra ngoài mà tốn tới 7 phút 48 giây 26, trẻ mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn được đấy! (đi từ tầng 4 xuống thôi chứ có phải xa lắm đâu)

- ' oải thật, ổng tính bằng giây luôn kìa'. em tự thẩm trong lòng trước sự tính toán của đàn anh này.

- tên này hôm qua…….

- người quen của sakura- kun à ?

Câu nói của cậu bạn cùng lớp khiến em chú ý.

- hôm qua khi tôi cứu bà chị ở quán cà phê…

- hả! chị kotoha á ?

Trước khi cậu kịp nghe lỏm hết câu chuyện thì đàn anh hiiragi (thủ lĩnh da văn chúng) như vừa bị nói trúng chỗ hiểm, đã từ xa chạy lại nhanh như sợ mất sổ gạo, năm lấy quay hàm của cậu ta để cắt ngang câu chuyện dang dở, chưa kịp định hình đã một tay đẩy cả hai ra xa tít khỏi mọi người.

- ' tuy không biết hai người nói chuyện gì nhưng gương mặt của đàn anh lúc nãy cũng đáng sợ quá đi thôi '. em nhăm mắt hồi tưởng lại hình ảnh con người đằng đằng sat khí kia, lòng tự cảm thán.

Quả thật ở khoảng cách đó không nghe được họ nói gì, nhưng có vẻ cả hai đã thoã hiệp thành công, khi đàn anh từ từ bước lại chô mọi người.

[ ĐN Wind Breaker nii satoru] BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ