shishitou_5 ( hồi cuối)

14 2 0
                                    

Trân thứ tư.

             {sakura × togame}

- ‘ sakura-sakura haruka nhỉ ?’

- ‘mình chẳng biết gì về cậu ta cả !'

- ' người lẽ ra phải đấu với tứ thiên vương lại rơi vào tay một đứa năm nhất liệu có ổn không ?’

- ‘nhưng đàn anh hiigari đã nói vậy…thôi thì cứ xem trước đã !’

- ‘dù sao thì có chiến thắng hay không đều phụ thuộc vào trận đáu cuối cùng mà!’

Em liếc mắt về vị thủ lĩnh đang thư thái ngồi chéo chân tận hưởng ở hàng ghế kế bên, bắt được ánh mắt em anh ta cũng quay lại và tặng cho đứa hậu bối ấy một cái cười trấn an.

- ‘ ự…nhiệt tình quá rồi.’

Hai đối thủ bước lên sàn trông ai cũng hừng hực khí thế, tuy mục đích cả hai hai khác nhau nhưng nhìn qua là biết hai kẻ này đều là những kẻ không thích thua cuộc, mặc kệ kết thúc thế nào, đầu tiên phải tận hưởng trận đấu trước đã – togame said.

Nếu đã vào thế hết rồi thì không mau bắt đầu.
-------------------------

Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng quả thật, tốc độ của hắn quá ưu việt, thoắt cái bóng dáng của hắn đã lao vút vè phía sakura, một cú húc người trực diện giống trong đô vật.

RẦM.

Tiếng cậu chàng bị vật xuống sàn, nắm đấm giơ lên nhưng may mà phản xạ nhanh cậu chàng đã có thể vùng ra và né được.

Nhanh- nhanh lắm, tốc độ của tên này phải nói là thần tốc.

Sakura rất cừ nhưng một sự thật mà ai cũng biết đó là không phải khi không mà hắn lại là phó thủ lĩnh của một băng đảng lớn, đơn giản nhất là bởi vì hắn rất mạnh ! rất ! rất mạnh!

Nửa đầu trận togame chiếm ưu thế nhưng đến nửa trận sau thì cả hai trở nên ngang hàng.

Gã togame nhìn vậy mà lại là người rất biết chừng mực, nổi điên vì sakura đã đụng chạm đến ý nghĩa thành lập của shishitou, rồi dạy lại cho cậu ta về ý nghĩa thực của nó, shishitou là nơi của những kẻ mạnh những kẻ có đủ khát vọng cùng khả năng trở thành số một, ấy là nơi coi trọng sức mạnh đơn thuần hơn bất cứ nơi nào, cũng là nơi mà những chiến thắng trở nên vẻ vang nhất !

Nực cười nhỉ ?

Kẻ đang nói những lời hoa mĩ ấy lại là kẻ đã sai người đuổi đánh một cậu nhóc cấp hai.

Đến đấy- bỗng chiếc guốc gỗ trở nên trật nhịp, hắn đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ngay giây phút ấy !

- cho tao giải lao một chút

- ‘ chuyện gì xảy ra vậy ?’

Hắn đi xuống bên kia sân khấu, bước xuống và hỏi cung những đứa đã có mặt ngày hôm đó, rồi đánh chúng một trận sao ?

- tao đã cảm thấy lạ, sao furin lại đi qua làn ranh giữa hai bên ra là vậy !

Cách hành xử đó liệu có giống một kẻ rác rưởi như em đã nghĩ không ?

[ ĐN Wind Breaker nii satoru] BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ