26

123 22 2
                                    

Tatsu vẫn còn nhiều khúc mắc trong việc tìm cách giải Huyết Quỷ Thuật của Goryou, nên hôm sau cô quyết định tới tận phòng trọ tìm Kikuchi Shiraume. Còn Tanjirou... thấy cậu ta cũng tội nhưng sau cái vụ này cậu ấy mới sống sót được khi sắp tới phải đối đầu với Thượng Tứ, nên cứ để vậy đi.

"Cô Kikuchi, là tôi đây." - Tatsu gõ cửa phòng, chẳng mất bao lâu để người bên trong lục đục chạy ra mở cửa. Cô giơ lọ đựng hoa anh đào ướp muối cùng túi dango ba màu lên trước mặt, lắc lư qua lại - "Có quà nè."

"Oaaa, tôi yêu Rin nhất!" Và nhiều người nữa.

Tatsu bước vào, ngồi kiểu seizan trên sàn nhà trải chiếu tatami. Dĩ nhiên là cô vẫn đeo mặt nạ nhé. Còn Shiraume xung phong đi pha trà mà cô vừa đem tới rồi. Thực ra cô muốn tự pha hơn, vì trà hoa anh đào pha rất khó, nó đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ của người pha. Mà người ta là chủ mà, cứ để vậy đi.

Nhưng có lẽ Tatsu đánh giá thấp Shiraume rồi, vì trà cô ta pha vẫn giữ đúng vị mằn mặn của muối và thoang thoảng của hương hoa. Trên hết là hình thức rất đẹp, hình dáng hoa đào vẫn được giữ nguyên. Có lẽ Tatsu nên lưu ý thêm điều này, Kikuchi Shiraume là một người khéo tay.

"Rin tìm tôi có gì không?" - Shiraume ngồi xuống phía đối diện với Tatsu, không câu nệ mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi đã nghĩ mãi về Mộng Hồ Điệp của cô." - Tatsu hé mặt nạ nhàn nhã thưởng trà, không giống như phản ứng của một kiếm sĩ bình thường khi trước mặt mình là một con Thượng Huyền Quỷ - "Cô có thể đem theo đồ vật vào trong mộng cảnh không? Tôi nghĩ nó giống như Bành Trướng Lãnh Địa trong Jujutsu Kaisen ấy, đem kiếm vào chiến đấu ở trỏng thì không ngán bố con thằng nào luôn."

Shiraume xoa cằm, ý này không phải ả chưa từng thử qua, chỉ là...

"Tôi cầm vào được, nhưng người ta thành bướm hết rồ thì tôi còn chém cái gì nữa?"

Tatsu ậm ừ vài tiếng, vậy tức là Shiraume có thể bước vào trong mộng cảnh của chính mình. Lại thêm một thông tin mới.

"Vậy hả? Tôi chỉ nghĩ cô mà cầm kiếm tôi rèn vào đánh nhau ở trỏng thì sẽ thật ngầu thôi." - Cô nằm ườn ra bàn, nhàm chán nhìn đĩa dango chưa gì đã vơi mất một nửa. Tatsu biết, đột nhiên tìm đến tận phòng chỉ để hỏi có nhiêu đó, người ta có ngốc tới đâu cũng cảm thấy nghi ngờ.

Cô không thể để mầm mống của sự hoài nghi nảy sinh trong người ả ta được.

"Mà, tôi cũng thắc mắc về cái kết của Kimetsu no Yaiba. Tại tôi mới đọc hết arc Làng Thợ Rèn." - Tatsu ngồi thẳng người dậy, lấy một xiên dango trên đĩa.

Shiraume nghe vậy thì cũng đã tạm bỏ qua mối nghi vấn chợt nảy lên trong đầu, rất hăng say kể sạch sành sanh toàn bộ những chuyện diễn ra sau đó. Đôi lúc Tatsu sẽ gật gù cho có lệ, vì cô cũng biết cái này mà, hỏi là để đánh lạc hướng thôi.

Và nhờ đó mà Tatsu lại vô tình phát hiện ra một điểm vô lí nữa.

"Nói mới nhớ, cô là Thập Nhị Nguyệt Quỷ mà lại đi diệt quỷ, không sợ tên Muzan đó trừng phạt à?"

Shiraume nghe vậy thì nhún vai, thản nhiên nói:

"Tôi thoát khỏi sự kiểm soát của ngài Kibutsuji lâu rồi. Tôi làm gì nghĩ gì, ngài ta chẳng biết đâu."

Hơi thở vẫn ổn định, nhịp tim đập bình thường, cũng không đảo mắt lảng tránh hay toát mồ hôi. Dường như cô ta không có dấu hiệu của việc nói dối. Nhưng vẫn cung kính xưng là "ngài", ngay cả câu chuyện ban nãy cũng chỉ gọi "ngài" và họ của Chúa Quỷ. Là họ Kibutsuji, chứ không phải tên Muzan như mọi con quỷ ngang hàng khác. Dù bản thân lại tự khẳng định rằng mình không hề chịu sự ảnh hưởng từ hắn.

Và ả cũng khoe khoang rằng, mình rất được lòng Chúa Quỷ. Cụ thể là hắn rất hay áp tay lên má Goryou, và nói với cô ả những lời khen có cánh. Trông thì có vẻ là thế, nhưng Tatsu biết, hắn ta cũng chỉ đang làm điều tương tự với Goryou như cái cách mà hắn thao túng Daki bằng những lời ngon ngọt.

Ra vậy, cũng chỉ là một con rối trong tay Chúa Quỷ mà thôi. Thật chẳng biết Kibutsuji bỏ bùa ả này kiểu gì mà giờ ả ta thực sự tin rằng mình là một sự tồn tại đặc biệt. Hẳn là gã khôn lỏi đó chưa hấp thụ Goryou vội vì cô ả vẫn còn giá trị lợi dụng.

Sau đợt này thì chắc ngày tàn của Goryou cũng sẽ sớm đến thôi. Không bị chém đầu thì cũng bị Muzan xơi tái.

"Vậy à... Tôi hơi thắc mắc một chút, cô Kikuchi đứng về phe nào thế?"

"Hả? Sao Rin hỏi vậy? Tất nhiên là-..."

Là gì?

Ả không biết.

"Phân vân rồi à?" - Tatsu chống cằm nhìn ả - "Cô có thể cứu sống người này người kia, cũng có thể giúp đỡ phe quỷ chiến đấu với chúng tôi. Nhưng cô không thể cứ thế này mãi cho tới trận chiến cuối cùng được. Đến lúc phải lựa chọn rồi."

Đây là một lời khuyên chân thành mà Tatsu dành cho con quỷ trước mặt. Hoặc không, không rõ động cơ để cô nói những lời đó là gì. Bởi mọi hành động, lời nói, cử chỉ, cảm xúc mà cô dành cho ả, tất cả đều xuất phát từ những toan tính.

Có lẽ Shiraume không biết, cho tới bây giờ ả vẫn bình an vô sự ở trong Sát Quỷ Đoàn không phải chỉ là tình cờ hay may mắn. Kibutsuji Muzan đã nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn rồi, nếu không thì tổ chức cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra có một tên gián điệp hai mang trong nhà mình. Quả là một gã quỷ quyệt đã sống cả ngàn năm, phủi sạch mọi dấu vết của mình một cách hoàn hảo.

Shiraume rơm rớm nước mắt, tay ả siết chặt mép váy ngắn tới đầu gối khiến nó nhăn nhúm. Ả, một con quỷ, đang mặc trên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Ả biết mình đã tuồn ra tất cả những thông tin tuyệt mật trong tổ chức cho phe quỷ, nhưng đồng thời ả cũng đã giết chết biết bao đồng loại của mình trong sự dày vò, day dứt.

"...Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã lỡ xem mọi con quỷ là gia đình mất rồi. Nhưng tôi cũng muốn có một chỗ đứng trong Quân đoàn Diệt Quỷ."

Ả khóc rấm rứt, còn Tatsu chỉ nhìn ả một cách thờ ơ. Cô không nói gì thêm, yên lặng thưởng thức nốt tách trà trước khi nó mất ngon. Không gian chỉ còn lại tiếng khóc của một con quỷ, đôi lúc sẽ là tiếng lách cách của chén thủy tinh.

Kikuchi Shiraume là một đứa con gái tội nghiệp. Goryou là một con quỷ tội nghiệp.

Một linh hồn tội nghiệp vì đã trót đem tình cảm trao cho lũ quỷ. Quỷ, chúng chỉ có thể biến thành hình dạng giống con người, bắt chước ngôn ngữ của loài người, và dùng nó để lừa lọc và bắt thịt chính con người. Quỷ có thể từng là con người, từng trải qua đủ loại vui buồn lẫn lộn, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ thấu hiểu cảm xúc của loài người chúng ta.

Bởi quỷ sinh ra là để ăn thịt con người. Và con người chỉ là thức ăn của chúng.

Đồng cảm với loài quỷ là cô ta đã thua từ lâu rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng tồn tại khái niệm "gia đình" đối với bọn quỷ xảo trá.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ